340-THƯA HỎI VỀ TỰ TRẠCH PHÁP VÀ TƯỞNG THEO CÂU TÁC Ý
Phật tử 1: Thưa Thầy cho con hỏi.
Trưởng
lão: Con cứ ngồi
đó.
(01:06:45) Phật
tử 1: Con xin phép Thầy cho con câu pháp hướng, như Thầy dạy “Tâm Bất
Động” thì cái đó được rồi. Còn cái pháp hướng để làm chủ cái bệnh và để
đuổi bệnh, thì con có nghĩ ra câu này không biết có được không thưa Thầy: “Để
thân khỏe mạnh tôi biết tôi hít vào, đẩy lùi bệnh tật tôi biết tôi thở ra”.
Mỗi một ngày con tập cái câu đó được không Thầy?
Trưởng
lão: Được, cũng
được. Cái đó là mình nương vào hơi thở để mình đẩy lui bệnh. Được, bởi vì trong
Định Niệm Hơi Thở nó có dạy: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An
tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Hằng ngày cái thân của mình, mình
cứ nhắc câu đó thì nó sẽ an ổn và nó sẽ không bị bệnh đau.
Cho nên vì vậy
mà con dùng câu đó thì mục đích của câu đó thay vì “An tịnh” thì
con lại nhắc để cho nó sẵn sàng mà thân khỏe mạnh cũng như an tịnh chứ gì. Để
cho nó không còn bệnh đau chứ gì, có vậy thôi. Cái đó là cái phương pháp mà đức
Phật để kết hợp mười chín cái đề mục của hơi thở giúp cho người tu giải quyết
thân tâm của mình.
Thí dụ như
tâm mình nghĩ ngợi lăng xăng chuyện này lo rồi chuyện kia, thì đức Phật cũng dạy
cho mình "An tịnh tâm hành", còn cái tâm của mình
hay sân thì "Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết
tôi thở ra”, hít vô thở ra một hơi thì tâm sân đi mất. Đó, thì mục
đích để mà đối trị những cái khổ đau qua Định Niệm Hơi Thở nó có. Cho nên mấy
con dùng cái đó không có sai chút nào, đúng không có sai đâu.
(01:08:23) Phật
tử 1: Nhưng lúc đó con cũng có tưởng tượng thêm, ví dụ mình tưởng mình hít
vô là mình đem không khí trong lành vô trong thân thể mình; mình thở ra mình đẩy
những cái bệnh đau ra ngoài, là lúc đó con cứ tưởng thêm nữa.
Trưởng
lão: Được, có
không sao, đó là cái tưởng mà tưởng thật. Cũng như bây giờ đức Phật dạy chúng
ta tưởng, thí dụ như bây giờ cái thân của chúng ta nó đâu có hôi thối đâu,
nhưng mà đức Phật dạy thân bất tịnh, tưởng ra cái thân này nó bất tịnh, nó hôi,
nó thúi, nhưng mà nó đâu có hôi.
Nhưng mà sự
thật nếu mà chúng ta chết để nó hôi thối thật, có phải không? Cho nên bây giờ
chúng ta tưởng ra chứ nó chưa có thật sự hôi thúi. Mấy con hiểu không, bây giờ
mấy con tưởng hơi thở hít vô, tưởng hơi thở ra để đẩy lui thì cái đó được thôi
đâu có gì, nó thật. Nó thật, dùng cái lực đẩy của hơi thở bằng sức tưởng của
mình. Cho nên trong cái thời gian mà tu như vậy là còn ở trong gia đình của
mình để đối trị với những khó khăn, bệnh tật.
Còn khi mà
vào tu người ta sẽ không cho mình dùng tưởng. Dùng ý thức lực mà đẩy, chứ còn
không dùng tưởng đâu con, dùng tưởng là chỉ tạm thời ở trong gia đình mình. Bởi
vì cái tưởng nó hoạt động rất là đặc biệt.
Nếu mà để
chúng ta đi sâu vào tưởng, thì chúng ta sẽ trở thành những nhà ngoại cảm, những
người mà các con nghe những nhà ngoại cảm chứ gì? Thường những người mà họ đi
tìm hài cốt, những liệt sĩ là nhà ngoại cảm. Rồi nó ngoại cảm là như có linh hồn
người đó chết nhập họ, đó là ngoại cảm. Nó tạo, bởi cái tưởng của nó nó tạo ra,
bây giờ nó đến nó giao cảm, cái tưởng nó đến đó.
(01:10:11) Con
thường thường con hoạt động con dùng tưởng nó sẽ hoạt động được rồi, tức là nó
bắt đầu hoạt động được. Nó vô cái khu này, bắt đầu cái tưởng, con không biết gì
hết đâu, nhưng mà cái tưởng con nó biết hết đó, nó giao cảm nó biết có người thắt
cổ chết trên cái cây này đây nè, nó giao cảm nó biết đó. Bắt đầu nó hiện ra cái
hình, cái tưởng của con nó hiện ra cái hình người đó thắt cổ, treo cổ tòn teng.
Mấy con hỏi mấy người mà ở gần đây, cách đây năm năm có một người thắt cổ chết ở
trên cái cây này có phải không? Họ nói có, đúng y vậy. Trời đất, bây giờ con trở
thành, nói gì họ cũng tin hết. Bà này sao bả biết giỏi dữ vậy, ở đâu đến mà biết.
Đó con thấy
cái tưởng của con nó hoạt động thì con trở thành nhà ngoại cảm, nó giao cảm. Rồi
con thấy nó hay tức là con trở thành những cái con người mà đi làm cái chuyện,
thôi Thầy nói thôi hết nói rồi, nó trở thành đồng cốt mấy con.
Phật tử 1: Dạ, thưa Thầy nếu con làm thường
xuyên thì nó có tạo được ý thức lực không Thầy?
Trưởng
lão: Không, bởi
vì con dùng tưởng.
Phật tử 1: Vậy giờ con bỏ, con cứ nhắc thôi?
Trưởng
lão: Cứ nhắc
thôi, chứ con dùng tưởng mà đẩy thì coi như bị bệnh tưởng.
Phật tử 1: Mình nhắc vậy lâu ngày nó có ý thức
lực?
Trưởng
lão: Nó có ý thức
lực. Mình nhắc rồi cứ hễ càng nhắc thì cái ý thức nó mỗi lần nó thêm cái lực một
chút, một chút, chút chút chút nhỏ nhỏ nhỏ cứ thêm hoài có mình tăng đến khi mà
nó thành Tứ Thần Túc, tức là bốn cái lực như Thần thì chừng đó mới được. Chứ
còn con mà dùng tưởng thì thôi rồi, cái ý thức của con nó bị cái tưởng rồi, ý
thức nó không thành lực.
Mà cái tưởng
nó thành lực, tức là nó hoạt động nó giao cảm với những cái hình ảnh, những cái
từ trường nó còn lưu lại trong không gian. Đến đó những cái hình ảnh nào đó nó
lưu lại, nó báo cho con, con tự con nói ra, con khiến con nói ra như có linh hồn
nhập con nói, thành ra con trở thành những cái nhà lên đồng nhập cốt mất.
Thành ra nó
nguy hiểm lắm mấy con. Coi vậy chứ tưởng mà hoạt động rồi thì Thầy nói nguy hiểm
lắm. Nhưng mà nó cũng có những điều kiện tốt chứ không phải xấu, nhưng người ta
tưởng tốt chứ thật ra đối với Thầy, Thầy thấy rất lo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét