350-THƯA HỎI KHI CHẾT ĐỂ LẠI NHỤC THÂN
Phật tử 1: Con bạch Thầy!
Trưởng
lão: Rồi con.
(01:02:29) Phật
tử 1: Có mấy vị thường đến chùa Đậu thấy hai vị Thiền sư chết mà họ để lại
nhục thân, con không hiểu rõ, vậy xin Thầy chỉ cho con?
Trưởng
lão: Con nói về
hai ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Hà Nội chứ gì, ở ngoài chùa Đậu chứ gì,
phải không? Để lại nhục thân ngoài đó. Ở Việt Nam mình có hai nhục thân, còn ở
bên Trung Quốc Lục Tổ Huệ Năng để lại nhục thân, ngài Hám Sơn để lại nhục thân
và ngài Từ Hàng để lại nhục thân, rất nhiều người để lại nhục thân, đó là con
đường Thiền Đông Độ.
Họ lạc ở
trong Không Tưởng mấy con, họ ức chế ý thức của họ, cho nên mấy con tu thiền mấy
con thấy như Hòa thượng Thanh Từ dạy: “Biết vọng liền buông”. Vọng
là cái niệm khởi trong đầu chúng ta, buông sạch thì chúng ta lọt trong Tưởng chứ
sao. Lọt trong tưởng rồi mà nó chưa sâu thì mình còn xuất ra được, nó sâu quá rồi
xuất ra không được, rồi bắt đầu ngồi riết thì nó khô cũng cái thây ma khô, ốm
như con khỉ khô chứ có cái gì.
Hay ho gì
cái chuyện đó, có thành Phật được không? Ông tiếp tục khi mà bỏ nhục thân ông
như vậy trong cái Không, ông lọt trong cái Không, khi đó ông sẽ tiếp tục tương
ưng đi tái sanh luân hồi, rồi gặp tà pháp nữa. Bởi vì gieo cái duyên nào, cái
nhân nào thì gặp quả nấy thôi, làm sao chạy khỏi. Ông tu đó ông tạo cái duyên
đó thì ông sẽ gặp Pháp đó nữa, có gì hơn.
(01:04:03) Cho
nên ở đây mình tu chánh pháp theo Phật là phải thật sự Phật, còn theo Tổ thì
bao giờ cũng lọt trong đó đó, trong cái Không Tưởng, tội lắm mấy con. Thầy ra
thăm nhục thân Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thật sự ra mấy ông là những người
quyết tu, nhưng tôi nói chứ sự thật ra các ông không còn nghe nữa, các ông đã
tái sinh luân hồi nhiều kiếp rồi. Nhưng tôi rất thương mấy ông.
Lúc mấy ông
tu không có người tu theo Phật hướng dẫn, cho nên mấy ông không biết đường, chứ
mấy ông biết đường thì mấy ông là những người đã chứng đạo, bởi vì mấy ông quyết
tâm. Còn những người mà không quyết tâm như Hòa thượng Thanh Từ dạy biết bao
nhiêu người mà không quyết tâm, tu cầm chừng chơi thôi thì làm sao lọt trong
Không được, muốn nhập Không Tưởng đâu phải dễ mấy con, phải diệt cho hết vọng
tưởng mới nhập chứ đâu phải chuyện dễ. Chứ còn mà niệm lăng xăng ra vô như vậy
đâu phải dễ vô Không. Nó đâu phải dễ.
Bởi vậy công
lao tu hành rất vất vả, rất cực mà nó đạt được những gì đây? Bởi vậy Thầy là một
vị Thầy, Thầy dạy mấy con, Thầy chịu trách nhiệm nếu mấy con nỗ lực tu. Thầy phải
chịu trách nhiệm trước công lao của mấy con, trước sự sống của mấy con. Mấy con
là con người, thay vì để mấy con sống ngoài đời thì nó không lợi ích cho người
khác thì ít ra nó cũng lợi ích cho bản thân mấy con. Còn mấy con vô đây tu làm
sao có lợi ích cho mấy con, phải không?
Cho nên vì vậy
mấy con bỏ cuộc đời là Thầy phải có trách nhiệm, trách nhiệm của Thầy phải dẫn
cho mấy con đi tới chỗ mục đích của mấy con là làm chủ sinh - già - bệnh - chết.
Sau khi muốn chết muốn sống như thế nào, đầu tiên Thầy dạy mấy con làm chủ cái
tâm của mấy con, ai nói gì tâm con cũng sẽ bất động. Kế đó Thầy dạy mấy con già
cả không đau nhức, không lụm cụm. Kế đó Thầy dạy mấy con làm chủ bệnh, mà không
những hiện phải đợi khi mà làm chủ bệnh, mà ngay bây giờ mấy con theo Thầy Thầy
dạy cách thức mấy con sẽ làm chủ bệnh.
Thọ bệnh mấy
con đuổi đi, không cần phải đi bác sĩ. Gan dạ đi, có chết thì Thầy bồi thường.
Nghĩa là mấy con đau bệnh mà Thầy bảo: “Bây giờ nằm đó tác ý cho Thầy,
chết Thầy bồi thường thân mạng mấy con, đừng có sợ”, do đó những người
không sợ họ qua hết, những cái bệnh ngặt nghèo đều là họ vượt qua được hết. Còn
mấy người sợ đi hết, thôi Thầy nói mấy con sợ quá tức là mấy con tự siêu thoát,
tự siêu thoát thì làm sao Thầy cứu mấy con cũng không được.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét