345- NỖI ĐAU MẤT NGƯỜI THÂN, CÚNG CƠM
(1:38:45) Phật
tử: Kính bạch
Thầy, con nhớ lời Thầy dạy. Các con là con của Thầy. Như vậy khi các con gặp
chuyện đau khổ, khó khăn thì Thầy sẽ giúp các con. Vừa rồi con gặp việc quá phiền
não. Mẹ và vợ con căng thẳng với nhau. Con đã xin Thầy giúp quán tưởng. Thời
gian ngắn rồi phiền não cũng qua đi. Như vậy, xin hỏi Thầy, con vừa tự tìm cách
vượt qua phiền não, vừa cầu xin Thầy gia hộ có đúng không? Con xin cảm ơn Thầy.
Trưởng
lão: Đó là
đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cầu khẩn thì Thầy có nhắc. Thầy nhắc lại mấy con.
Khi mà gặp cái hoàn cảnh nó làm cho động tâm thì mấy con gọi Thầy, gọi tên Thầy.
Rồi mấy con giữ tâm yên lặng, bất động thì tự nhiên cái trí tuệ của mấy con sẽ
sáng suốt. Và đồng thời khi mà giữ yên lặng đó đó, nó sẽ giải quyết được những
sự kiện mà sắp xảy ra. Nó sẽ giảm xuống liền cái sự căng thẳng trong khi đang
cãi cọ, đang nói nặng với nhau. Mà trong khi đó im lặng như thế này thì cái sự
cãi cọ đó bị phá vỡ.
Thầy nói bây
giờ một cái người đang nói qua nói lại hơn thua nhau. Một người chịu khó làm
thinh đi, thì người nói một hơi cái rồi nín. Có đúng không mấy con? Chứ còn mấy
con cái đó thì, tức là nó cứ cãi lên không, nó không có cãi xuống đâu, nó không
có dừng lại được. Cho nên vì vậy mà lúc bấy giờ Thầy dặn mấy con, khi mà gặp
cái trường hợp đó thì mấy con niệm, kêu Thầy liền: "Thầy cứu
con". Trong hoàn cảnh gặp nhiều cái khó khăn, thì lúc bấy giờ cứ giữ
im lặng. Người ta nói gì thì nói. Mình nghe chứ không phải, nhưng mình giữ im lặng.
Thì trong cái giờ phút im lặng đó nó sẽ giải quyết tất cả cho mấy con. Nó đem lại
sự bình an cho mấy con.
(1:40:26) Đó
là cái phương pháp, phương pháp. Nghe lời Thầy thì mấy con sẽ giải quyết, tự nó
giải quyết được. Cái hoàn cảnh của mấy con nó sẽ không có xảy ra. Chứ còn nếu
mà không có cái phương pháp đó thì mấy con không thể nào giữ được tâm mấy con.
Mấy con sẽ nói cho nó đã như của mấy con đó thì thôi, cái chuyện đó chết được.
Cho nên nhớ lời Thầy thì mấy con sẽ tự chủ. Hết rồi con.
Phật tử: Con kính lễ Thầy. Xin Thầy cho
con được hỏi. Mẹ con mất nay được một tháng mười bốn ngày. Nỗi buồn đau khổ cứ
day dứt trong tâm con hàng ngày. Làm sao cho con có nghị lực niềm tin để đối diện
với cuộc sống mỗi ngày mà con phải đối diện với nó. Con rất buồn lắm Thầy ơi!
Biết làm sao đây hả Thầy. Niềm tin, nghị lực mất hẳn ở trong người con, con muốn
xin Thầy giảng dạy cho con được hiểu để mỗi ngày con phải mạnh mẽ, có niềm tin,
nghị lực vượt qua nỗi đau này. Rất mong cứu giúp con để con có nội lực trong cuộc
sống mà con phải đối diện hàng giờ, hàng ngày. Con là Nguyễn Thị Kiều Nga, pháp
danh Diệu Hạnh mà Thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày. Nay con không
có dâng cúng nữa cho mẹ, vậy có đúng không hả Thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đã
hai mươi mốt ngày của mẹ đã xả tang rồi. Sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho
đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả Thầy? Mong Thầy giải thích tận tường cho
con hiểu để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bạch Thầy.
Trưởng
lão: Về cái câu
hỏi đầu. Cái nỗi buồn của người mất mẹ thì chắc người nào cũng khổ hết, chứ
không phải không. Nhưng mà muốn để vơi được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp
Thầy khuyên, nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mả đó để xem xét coi bao nhiêu
người. Thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy luật vô thường phải chết. Có cái,
tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ bớt. Chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ
này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn, cái bát này của mẹ
mình, cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình. Thì cái này nó sẽ làm cho
mấy con đau khổ. Dẹp hết. Tất cả những cái kỷ niệm của mẹ, mình đem cất hết vào
trong tủ hết. Rồi bắt đầu, cái tâm của mình nó còn đau khổ, thì đi ra ngoài cái
đồng mả. Nhìn xem coi tất cả mọi người đang nằm trong đống mả. Nó sẽ thực tế,
nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình hoàn toàn. Tự nó, nó sẽ nhìn thấy bao
nhiêu người nằm dưới lòng đất yên lặng thì nó sẽ vơi đi. Mẹ mình thì cũng cùng
chung số phận đó mà thôi, không có gì khác. Hãy đi ra đồng mả, đó là cái lời
khuyên của Thầy.
(1:43:24) Còn
cái về vấn đề mà cúng cơm đồ này kia đã Thầy đã viết sách rồi. Không Có Linh Hồn
thì cúng đây ai ăn? Nhưng vì mẹ mình mới chết, cho nên hàng ngày tới cái giờ
ăn, mình xới một bát cơm, mình để "Mẹ về ăn cơm". Mình cứ
nói vậy thôi. Ăn không ăn thì mình biết không có linh hồn. Nhưng mình tưởng như
là người còn đang sống ở, đang còn ở đây với mình, trong khi mình mới mất mẹ.
Sau một thời gian thì những cái điều này chấm dứt đi, đừng có làm cái điều này
nữa. Để nó vơi bớt rồi. Mới mất thì nó còn xốn xang, nó còn đau khổ. Cho nên những
cái hành động làm đó nó nói lên cái tình thương của mình. Cho nên nó mới mất
thì phải làm. Nhưng mà sau đó thì thôi, lần lượt thấy nó vơi bớt thì xả bỏ.
Không có làm những cái điều nhảm nhí đó. Không có ai ăn đâu.
Cho nên vì vậy,
phải làm cho đúng với Chánh tín, cho đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng. Mà Thầy
đã viết cái tập sách Không Có Linh Hồn là mục đích Thầy đã thay đổi cái nhìn,
cái ngó của mọi người, cái lòng thương yêu của họ. Phải làm đi cho họ thấy cái
thương của họ phải thương đúng. Chứ không thể biến họ trở thành những cái mê
tín, những cái sai lệch, những cái mù quáng, đó là những cái sai. Cho nên hôm
nay thì con nên nhắc cái người này, nên đi ra đồng mả để xem xét. Có vậy thôi.
Bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm. Cứ vậy thì mấy con sẽ vơi bớt.
Còn gì nữa không con?
(1:45:11) Phật
tử: Dạ, con tên Nguyễn Thanh Mỹ, pháp danh Thiện Trí. Kính thưa Thầy
con về đây trước là để thăm Thầy và cô Út được nhiều sức khỏe. Sức khỏe của con
nay đã được ổn định bớt đau cái lưng, nhưng người bạn đời của con nay đã quá yếu
và lẫn. Nên con mắc kẹt ở nhà để săn sóc, không thể đấu tranh bỏ đi được. Kính
thưa Thầy, phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của Chơn Như rành mạch,
thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của Chơn Như đâu có khó nhọc
như các tôn giáo khác, phải tụng kinh gõ mõ, cầu an niệm chú. Con rất tiếc nhiều
bạn đạo của con ở trong Chơn Như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn
ấy bị chạy nọc của tôn giáo ngoài thật là uổng cho một đời tu học. Sau đây con
xin Thầy cho con được biết con là Phật tử của Chơn Như phải mặc áo quần như thế
nào, màu gì cho hợp lệ? Còn cái tóc hiện nay Thầy cạo cho con được không? Bởi
vì đi thợ hớt tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ con sợ lây. Nên con không dám hớt
tóc ở ngoài nữa. Hay là Thầy cho con xuất gia? Mà xuất gia ở nhà giúp đỡ gia
đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh Thầy nhắc nhở con thật quý hết sức
con đâu có quên. Con xin phép chào Thầy và nhớ ơn mãi mãi ân sư Thích Thông Lạc
sống mãi với non sông. Thiện Trí, 8/4/2010.
Trưởng
lão: Bây giờ đó
là cái nghiệp, phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình khi mà người ta lẫn lộn,
người ta không còn biết nữa. Không được bỏ, đó là cái điều kiện. Phải lo hết
cái trách nhiệm bổn phận của mình. Đã tạo nhân thì phải quả. Do đó, nhân quả
thì phải trả cho nó xong. Đừng có bỏ người ta, không có được, đó là cách thức
Thầy khuyên. Chừng nào mà cái ông bạn đời này ông qua phần rồi. Thì bắt đầu đó,
tất cả những cái của cải tài sản giao cho con cái hết, đi vào Tu viện mà tu. Có
vậy thôi.
Phật tử: Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Kính thưa Thầy, ba con năm nay chín mươi tuổi. Xin được quy y Thầy và
xin một pháp tu theo đặc tướng có được (1:47:32) không ạ. Hay là
không có lực để hành? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
(1:47:37) Trưởng
lão: Được, bởi vì dù bao nhiêu tuổi, cứ xin được theo Phật tu tập là tốt
nhất. Mà Thầy là đại diện cho ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng để giúp đỡ, để
gieo một cái duyên chánh pháp. Dù là bây giờ thọ Tam Quy Ngũ Giới hay là xuất
gia rồi mà chết cũng là cái gieo duyên tốt…
Phật tử: Kính bạch Thầy, khi tác ý: "Cảm
giác toàn thân…" Con không thấy có cảm giác gì cả mà chỉ thấy
toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp. Thấy như vậy là đúng hay sai? Kính
xin Thầy, đó là ý thứ nhất.
Ý thứ hai,
kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý sau: "An tịnh
tâm hành tôi biết tôi hít vô, thở ra" rồi với câu là "Với
tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, thở ra".
Trưởng
lão: À, bây giờ
đầu tiên hỏi về cái thân của mình. "Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô". Cảm
giác mà sao tui không biết cảm giác? Có phải không? Cái câu nói đó. Vậy thì
mình không biết cảm giác, mình lấy tay mình ngắt mình coi có cảm giác không?
Phật tử: Thấy thân như tấm ảnh chụp.
Trưởng
lão: Ờ bây giờ
tấm ảnh chụp thì nó làm sao nó biết đâu. Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình
coi có biết không? Biết! Vậy thì có cảm giác chứ sao không có cảm giác? Chứ
không phải tấm ảnh chụp đâu. À, bây giờ, tôi nhắc mà tôi thấy như là cái tấm ảnh,
như là nó không có cái cảm giác gì hết. Nhưng sự thật ra trong thân của chúng
ta nó luôn luôn nóng lạnh, nó nóng, nó lạnh, nó luôn luôn. Các con cứ lắng nghe
coi. Bây giờ đó mình "Cảm giác toàn thân" thì mình nghe
coi ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh này. Con đang ấm hay nóng, lạnh? Biết
liền! Tại sao cái người này không cảm giác như một cái tấm phim như thế này.
Thì ngắt nó thử coi nó biết không? Nó biết chứ sao không biết, tại mấy người
nói. Chứ đừng gạt Thầy. (1:50:00) làm gì mà không cảm giác.
Nói không có
cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi. Đừng có gạt người khác được đâu, Thầy
nói không có gạt được đâu. Người nào cũng có cái đầu óc. Mà cái thần kinh, hệ
thần kinh ở trên da, đều là có cảm giác hết. Gió thổi qua, nghe mát đó là cảm
giác chứ gì? Vậy thì mình nói không có cảm giác, mình ngắt thử coi có cảm giác
không? Còn không có cảm giác nữa thì rút cái cây vầy nè, quất mấy cây nó thử
coi có cảm giác không? Đâu có phải gốc cây sao không cảm giác? Con người mình.
Cho nên vì vậy cái người này nói theo cái tưởng thôi, chứ không phải là thật
đúng.
(1:50:09) Phật
tử: Dạ, câu thứ hai. Kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý
là: "An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, thở ra", với
cái câu là: "Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, thở ra".
Trưởng
lão: À, an tịnh
tâm hành là tại vì cái tâm của mình đó, nó không có an, không có an. Nó nghĩ điều
này, nó nghĩ điều kia, nghĩ điều nọ. Cho nên mình tác ý để cho nó đừng có nghĩ.
Còn cái câu nữa, là với tâm định tĩnh. Cái câu này, cái tâm nó an rồi, cái tâm
nó không niệm rồi, nhưng mà nó không tỉnh. Mà nó cứ ngồi, nó lừ đừ, nó gục gục.
Con hiểu không? Nghĩa là nó không có vọng tưởng mà nó cứ ngồi nó không có biết,
nó vô ký. Do đó phải nhắc "Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít
vô". Nó tỉnh thì nó không có mờ mịt. Còn cái này nó bị mờ mịt.
Cho nên khi
một cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm,
thuỳ miên, vô ký. Cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy. Cho nên muốn thắng
được cái này thì phải dùng cái câu: "Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít
vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra". Tức là áp dụng
phương pháp. Chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng. Mà định tĩnh đây
là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm thùy miên. Còn cái kia đó, là tại vì
tâm nó lăng xăng. Cho nên tác ý cho nó đừng lăng xăng. Hai câu đó nghĩa nó khác
nhau chứ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét