415- CÁCH THỨC SÁM HỐI
(42:10) Phật
tử 1: (không
nghe rõ)
(42:43) Trưởng
lão: Về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối, phải không con? Bởi vì
sám hối để cho mình mà tụng kinh Sám Hối, với Hồng Danh rồi sám hối thì không
bao giờ hết tội, không bao giờ hết tội. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài
để sám hối không hết tội. Mà tự lực sám hối, mình biết cái việc làm này mình
sai thì từ đây về sau mình khắc phục. Mình sẽ cố gắng không làm sai điều đó nữa,
thì đó là sám hối. Mình hối hận cái việc làm của mình. Mình đã tự làm khổ mình
rồi, mình làm khổ người khác rồi thì bắt đầu mình hối hận cái việc làm đó. Mà
mình khắc phục mình không làm nữa thì cái người đó là sám hối. Tức là hối hận
cái việc làm của mình. Mình đã làm cho người khác khổ, mình khổ, thì mình hối hận
cái việc làm đó, thì gọi là sám hối.
Còn sám hối
thí dụ như con tụng kinh Hồng Danh, rồi Sám Hối để nhờ đó mà tiêu tai, giải
nghiệp. Không! Con sám hối tức là con tự hối hận một việc làm ác, mà con không
làm nữa thì nó sẽ tiêu cái nghiệp của con. Nó sẽ không còn khổ cho con nữa. Mà
con cứ sống tạo ác pháp thì bây giờ con sám hối gì thì con cũng không bao giờ hết
khổ. Nghiệp xung quanh. Bởi vì cái sự sám hối có nghĩa là mình hối hận những
cái việc làm sai. Mà mình hối hận vì làm sai thì mình không làm cái đó nữa.
Cũng như từ
lâu tới giờ, các con làm một cái chuyện sai. Như các con sẽ thường thường là
các con sẽ cầu cúng chư Phật gia hộ này kia cho các con được mạnh giỏi, bản
thân gia đình mình được mạnh giỏi. Mà các con biết cái này sai. Từ đây về sau
tôi hối hận cái việc làm sai này. Từ khi tôi biết Phật pháp mà được một số quý
thầy dạy tôi làm cái này, tôi thấy không đúng (45:00).
(45:50) Đức
Phật đã dạy: "Các con tự thắp đuốc lên đi ta không cứu khổ".
Thế mà bây giờ cầu khẩn đức Phật. Đó là dạy đi ngược lại cái lời dạy của đức Phật.
Cho nên từ lâu tôi đã làm cái việc đó quá nhiều. Tôi cầu khẩn chư Phật quá nhiều
để tiêu trừ nghiệp chướng của tôi. Sự thật đức Phật không có diệt nghiệp chướng
của mình được, mà chính mình phải tự diệt nó. Nghĩa là mình sống trong hiện tại,
làm điều thiện tốt, thì vị lai sẽ tốt và quá khứ làm những điều ác được điều
chuyển sạch hết.
Cho nên các
con nghe đức Phật Thích Ca đã dạy: "Quá khứ không truy tìm, vị lai
không ước vọng, chỉ có sống trong hiện tại". Mà sống trong hiện tại
thì sống ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Các con thấy rất
rõ. Nghĩa là đức Phật dạy chúng ta, trong hiện tại sống thiện thì quá khứ chúng
ta làm những điều ác, nó đều diệt sạch. Nó không còn có cái nghiệp ác để chúng
ta, tương lai chúng ta thọ khổ nữa. Mà sống trong hiện tại thiện pháp thì về
tương lai chúng ta không bao giờ có khổ nữa, hết khổ.
Chẳng hạn
bây giờ đó, Thầy nói đơn giản thôi. Tất cả Phật tử hôm nay biết Phật pháp và đồng
thời có năm cái điều mà đức Phật dạy cho người Phật tử phải giữ gìn, đó là năm
giới. Bây giờ chúng ta giữ gìn một lượt năm giới chưa đủ, chưa trọn, chúng ta
giữ một giới thứ nhất cái đã. Nhất định là chúng ta từ khi biết Phật pháp rồi,
giữ gìn cái giới không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh. Các con cố gắng giữ
gìn được cái giới thứ nhất, cái cơ thể mấy con sẽ không bệnh đau.
Bởi vì cái
giới đó nó sẽ giúp cơ thể mấy con không bệnh đau. Bởi vì mấy con ăn thịt chúng
sanh thì mấy con huân cái sự đau khổ vào thân, thì thân mấy con phải bệnh đau,
chứ các con làm sao chạy khỏi được. Các con thấy không? Một cái giới thôi, mà mấy
con đã giữ gìn nghiêm túc không vi phạm, từ đây về sau khởi sự thương yêu. Lòng
thương yêu của chúng ta đối với tất cả loài chúng sanh con kiến, con trùng, con
dế, con cá, con tôm. Thịt cá heo bò dê gì nhất định không ăn. Ai cho gì cũng
không ăn. Chết bỏ chứ nhất định không ăn. Thà chết chứ không ăn thịt chúng
sanh. Quyết tâm khởi sự lòng yêu thương chúng sanh. Bởi vì chúng cũng thích sống
như chúng ta, cũng muốn sống chứ bao giờ muốn chết. Cho nên chúng ta hiểu được
như vậy, chúng ta cố gắng. Chúng ta thực hiện được như vậy thì tiêu trừ tất cả
nghiệp chướng về quá khứ của chúng ta đã làm những điều ác, không có chứ không
phải là sám hồi mà hết.
Cho nên, ở
đây cách thức sám hối như thế nào cho đúng? Sám hối là ngăn chừa những cái điều
ác ở trong tâm của mình. Những cái hành động ác thì ta không làm, thì đó là sám
hối. (48:00) Còn mình không ngăn chừa thì nó không phải là sám hối.
Chứ không phải mình cứ làm ác rồi đến ngày rằm, ngày ba mươi mình vô chùa, hoặc
ngày mười bốn vô chùa tụng kinh sám hối để cho nó tiêu tai, giải nghiệp cho
mình, nó không còn nghiệp. Rồi qua cái ngày giờ tụng niệm đó rồi, mình sáng hôm
sau làm ác trở lại, ăn thịt chúng sanh trở lại, bắt cá bắt tôm ăn trở lại thì
thôi. Thầy nói: Thôi! Cái chuyện này không bao giờ hết cái chuyện mà nghiệp chướng,
không bao giờ mà tiêu trừ tất cả những tội đó.
(48:15) Cho
nên, sám hối là tự mình ngăn chặn lấy mình, chấm dứt không còn làm tội lỗi nữa,
thì đó là mình sám hối đúng. Chứ không phải tụng kinh Hồng Danh. Các con nghĩ
đi. Thầy xin nhắc lại: Một cái nhân vật hư cấu mà người ta dám đưa vô trong
kinh để mà chúng ta tụng niệm. Câu chuyện mà Tề Thiên là một cái nhân vật của một
nhà văn người ta viết. Người ta tưởng, tưởng ra người ta viết, chứ làm gì có Tề
Thiên Đại Thánh đâu. Thế mà khi mà cái ông Tề Thiên Đại Thánh này chết rồi được
phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Các con lật kinh Hồng Danh có phải Đấu Chiến Thắng
Phật không? Nhân vật hư cấu mà bây giờ đưa vô trong đó để mấy con tụng niệm, để
cầu nhân vật hư cấu vậy, có không mấy con? Bộ khùng sao mà nghe lời tin được?
Vậy mà các
con cứ vô chùa Đại thừa coi có phải họ tin, họ tụng không? Họ tụng không sót một
bộ, một tên nào đâu. Thầy nói như vậy rõ ràng là những cái vị Phật mà trong
kinh Hồng Danh mà các con từng tụng niệm đều là Phật tưởng, chứ không phải Phật
thật. Những nhân vật hư cấu người ta tưởng tượng ra, những nhà văn người ta tưởng
tượng ra. Như cái ông Phật Di Lặc mấy con thấy cái bụng phệ như thế này, chỗ
này cũng để thờ, chỗ kia cũng để thờ, thờ ở ngoài đường, ngoài xá nữa chứ. Đi
ngang qua một cái gốc cây bồ đề, cái đường vầy, ở trong này, để ông Phật Di Lặc
ngồi cái bụng phệ. Ông Phật Di Lặc có thật không? Người ta tưởng tượng ra. Rồi
bà Quan Âm có không? Mà đi cứ thỉnh thoảng thấy cái tượng bà Quan Âm, người phụ
nữ đẹp đẹp, đứng hóa trang để da hộ.
(50:12) Sự
thật đâu có đức Phật Quan Âm bao giờ đâu. Người ta khéo tưởng tượng ra, rồi người
ta dựa vào những câu chuyện như nàng công Chúa Ba ở ngoài Hà Nội. Rồi Quan Âm
Thị Kính, người ta đẻ ra những cái mẩu chuyện như vậy. Các con thấy không? Bởi
vì đó là nhân vật hư cấu, người ta tạo ra cái câu chuyện. Chứ đâu phải thật có
sao? Mà bây giờ chúng ta xúm nhau tạc tượng thờ. Trời đất ơi! Mà lại còn lạy cầu.
Cầu cho tiêu tai giải nghiệp, cầu cho tiêu tổ tiêu trừ đủ thứ hết. Đó là mấy
con sống không đủ trí tuệ, để bị người ta lừa đảo mấy con.
Đức Phật đã
nói mà: "Các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ mấy
con". Làm sao có Đức Quan Âm cứu khổ mấy con được? Bệnh đau là do mấy
con ăn thịt chúng sanh, làm khổ, làm ác thì bây giờ mấy con phải chịu cái thân
đau, chứ sao lại mấy con trốn tránh? Nhân nào quả nấy chứ. Thầy không ăn thịt
chúng sanh, Thầy giữ tâm bất động, thân Thầy đâu có đau. Còn bây giờ mấy con mới
tập ăn chay, tâm mấy con còn động, còn nhớ, còn nghĩ, còn thương, còn ghét thì
mấy con phải chịu đau chứ sao. Tại mấy con sống như vậy thì mấy con phải chịu
khổ trên cái thân của mấy con. Chứ có ai mà làm cho mấy con khổ? Tự mấy con đã
làm khổ.
Cho nên đạo
Phật quá hay, các con thấy tự thắp đuốc lên đi. Mấy con có thắp đuốc lên không?
Cây đuốc rõ ràng là ánh sáng giải thoát rõ ràng. Tâm Bất Động - Thanh Thản - An
Lạc -Vô Sự. Sống đúng năm giới của Phật, không có vi phạm một cái lỗi nào trong
cái năm giới này, thì mấy con sẽ được mạnh khoẻ chứ. Còn mấy con sống không
đúng năm giới, ăn thịt chúng sanh mà đòi thân mấy con không đau thì không bao
giờ có cái điều đó đâu.
(51:59) Cho
nên ở đây đó, vì sự đau khổ của mấy con, mấy con mới ăn chay, chứ không phải ăn
chay để làm Phật. Cho nên cái mà hiểu để ăn chay mà làm Phật đó là sai. Vì mấy
con mang cái thân này bệnh tật đau khổ, thế này thế kia mà cứ huân những cái điều
ác vào trong tâm của mấy con. Cho nên mấy con mới giữ gìn giới nghiêm chỉnh để
loại trừ tất cả những sự đau khổ trong thân mấy con ra. Thì mấy con đó là mấy
con tự thắp đuốc lên đi, để mấy con thoát khổ. Các con hiểu chưa?
Cho nên vì vậy
mà hôm nay, sám hối là tự hối hận những điều làm ác của mình, mà ngăn chặn
không có làm ác những cái điều đó nữa, thì đó là sám hối. Nhớ chưa? Mấy con nhớ
như vậy là mấy con sẽ có kết quả tốt. Chứ không có chư Phật nào gia hộ mấy con.
Mấy con sám hối, mà gia hộ mấy con hết tai nạn, bệnh tật tiêu trừ, không có.
Không bao giờ có! Mà chính mấy con phải tự thắp đuốc lên đi thì bệnh tật tai trừ,
tiêu tai giải nghiệp của mấy con sẽ không còn có đến với mấy con nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét