437- DỤC NHƯ Ý TÚC – ĐỂ Ý
(31:36) Bây
giờ ví dụ như gạt hết tất cả những cái thần thông như Bốn Như Ý Túc: Định Như Ý
Túc, Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Tuệ Như Ý Túc, các con gạt mấy cái này
ra đi, mấy con đừng có mong nó. Nhưng tâm mấy con bảy ngày là mấy con có nó. Dục
Như Ý Túc - mấy con muốn hơi thở tịnh chỉ nó tịnh chỉ. Còn bây giờ mấy con tập
nín hơi thở coi chừng nó chết bất tử, mà nó không làm chủ được, các con hiểu
chưa? Còn có Dục Như Ý Túc, mấy con muốn làm sao nó làm vậy. Muốn cái thân này
bay lên một thước, bay từ đây ra tới ngoài cổng, nó bay cho mấy con coi, tại vì
Dục Như Ý Túc, như ý muốn mà. Tại sao cái thân mình nó nâng được như vậy? Là
cái lực của ý thức của mấy con nó mạnh, nó nâng được cái thân của mấy con lên,
đó là cái Dục Như Ý Túc.
Định như ý
túc, khi nào mà cái người nói tôi nhập Sơ thiền , Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền,
(…). Mình không biết Sơ thiền làm sao, nếu mấy con không có Định Như Ý Túc thì
mấy con đừng có nói nó tôi nhập Sơ thiền, Nhị thiền. Bây giờ mấy con ngồi mấy
con nhiếp cho hết vọng tưởng để mấy con nhập thiền. Thiền gì? Thiền tưởng chứ
thiền gì. Diệt cái ý thức của mình thì còn ý thức ở đâu mà gọi là thiền? Cho
nên diệt ý thức của mình thì tưởng thức phải làm việc cho nên thì gọi là Định
tưởng.
Cũng như bây
giờ mấy con nằm ngủ thì ý thức mấy con có làm việc không? Không. Vậy thì chiêm
bao, ai chiêm bao đó? Có phải tưởng không, cho nên người ta nói mộng tưởng mà.
Phải không? Tưởng làm việc nó mới chiêm bao, còn cái ý thức nó đâu có chiêm bao
được. Cho nên khi mấy con mà dùng một cái phương pháp nhiếp tâm cho cái ý thức
đừng khởi niệm thì cái tưởng của con sẽ hoạt động thôi. Nó hoạt động thì nó mới
thành đồng cốt, thì mấy con thấy mới có ông đồng bà cốt chứ bộ không sao. Tu mà
đi làm mấy chuyện đó chi vậy?
(33:47) Cho
nên Thầy nói tu phải tu cho đúng mấy con. Tu đúng nó dễ dàng lắm. Mấy con nghĩ
đó, như hồi nãy Thầy nói, bây giờ mình không cất nhà mình có nhà ở, như vậy là
giải thoát chứ sao, mình không lo nấu cơm vẫn có cơm mình ăn là giải thoát chứ
sao. Tại sao mà cái người giải thoát không thấy được giải thoát? Còn bao nhiêu
người đời mấy con thấy không? Sáng phải lo cặm cụi làm để kiếm được miếng cơm,
rồi phải cất nhà cửa, nếu không tiền bạc thì làm sao cất được nhà bền chắc như
thế này, phải cất nhà tranh vách lá rồi một thời gian mưa gió dột nát khổ sở lắm
mấy con. Còn mình thật sự là giải thoát hoàn toàn, không có nhà có nhà ở, không
lo cơm có cơm, ngồi chơi, thảnh thơi quá! Không có con cái đòi hỏi này điều
kia, có ai đến đây đòi tiền mấy con hay không, mẹ mua cho con cái bánh hoặc mua
cho cái tập vở, không có ai đòi. Cái đó là giải thoát rồi. Vừa cái cuộc sống,
cái cuộc đời của một con người không còn một chút gì dính mắc với mình nữa hết,
giải thoát vô cùng mấy con.
Bệnh đau thì
không cần uống thuốc, chỉ cần tác ý đuổi bệnh. lợi ích vô cùng. Bệnh gì cũng đuổi
hết, chứ không nói là bệnh sơ sơ mới hết, mà ung thư này kia.., không phải đâu.
Ung thư lao phổi gì cũng đuổi đi hết, không còn một cái bệnh gì trên thân, mắc
dù lao phổi có vi trùng, nhưng vẫn đuổi đi hết, cái lực ý thức nó rất mạnh.
Cho nên
trong cái sự tu tập mấy con hạnh phúc vô cùng được Chánh pháp của Phật. Cũng
như hôm nay mấy con đến đây là cư sĩ, cũng là có cái duyên với Chánh pháp chứ.
Các con nhìn đi, cả cái Ấp Gia Lâm này, cả cái Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng
này, đã bao nhiêu người đã biết? Còn mấy con ở ngoài Hà Nội, ở xa xôi vậy mà tại
sao mấy con tìm về đây để biết. Không phải là duyên Phật pháp khó đó sao, khó
vô cùng mấy con.
Được thân
người là khó, biết bao nhiêu cái thân làm chúng sinh, con trùng, con dế, con
chim, con chóc, con bò, con trâu, cho đến khi được thân người, khó vô cùng,
ráng đi mấy con! Mấy con tưởng có thân người dễ? Khi bỏ thân này rồi mấy con
còn trải biết bao nhiêu là thân chúng sanh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét