436- TU TẬP THIỆN XẢO – THƯ GIÃN
(23:50) Cho
nên hôm nay mấy con đủ duyên mà Thầy cũng là lâu rồi, có điều kiện gì cần trên
bước đường tu tập thì mấy con cứ thưa hỏi như cô Liên Châu hồi nãy. Thưa hỏi
như vậy là thưa hỏi Pháp, để Thầy xác định tu tập. Nghĩa là mình đừng có nương
vào hơi thở chỗ nào hết, ngồi chơi, ngồi như Thầy vậy nè. Mà bây giờ ngồi như
thế này mà nó mỏi thì mấy con cứ ngồi duỗi chân ra dựa vách tường duỗi chân ra
cho thoải mái có gì đâu. Không ai rầy gì hết, ai cần các con ngồi gò bó vậy, mấy
con nghĩ ngồi kiết già ngồi gò bó như vậy là làm Phật? Làm Phật gì mà ngồi coi
bộ khổ quá vậy nè, có phải không? Mấy con ngồi duỗi chân mấy con ngồi dựa tường
có phải sung sướng hơn không, có phải không? Cho nên đừng có nghĩ là ngồi kiết
già đây là cách thức, nó làm chúng ta đau khổ, cái phương pháp gò bó chứ chưa
phải là phương pháp giải thoát. Tôi ngồi như thế nào mà tôi giải thoát được
thân tôi không gò bó, không còn cột gút chỗ nào hết, đó là giải thoát thân, rồi
tôi ngồi như thế nào mà tâm tôi thanh thản an lạc vô sự thì đó là tôi giải
thoát.
(25:07) Tôi
ngồi chỗ nào mà kiến cứ cắn tôi hoài thì tôi đâu giải thoát được. Các con thấy
hiểu không? Cho nên do như vậy mình không có gò bó. Ở đây Thầy dạy mấy con
không có gò bó. Mấy con làm cái tướng ngồi như Phật làm gì, bắt chước cái cục
xi măng đó làm chi, có phải không? Bộ mấy con thấy ông Phật không đi à. Nếu mà
nói ông Phật ngồi ở cội bồ đề mà chứng đạo thì Thầy nói không bao giờ có cái điều
đó. Nó chứng ở trong bốn cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ được cái Tâm
Bất Động hết, đó là nó chứng đạo chứ không phải là chỉ có ngồi! Cho nên ngồi
không phải đâu. Mình ngồi để cái tướng ngồi để người ta thấy mình tu thôi, người
ta tránh. Chẳng hạn như có vài ba người mà vô đây ngồi thấy mấy con ngồi dựa
lưng dưới ghế này, hoặc ngồi duỗi chân như này thì họ đến nói chuyện với mấy
con liền. Nhưng vô đây rồi khép chân như thế này, “trời đất ơi thôi tôi
không dám ngồi”, họ không dám nói chuyện với mình đâu, họ thấy cái tượng Phật
rồi họ không dám nữa.
Cho nên sự
thật ra đó là tránh duyên, bây giờ thí dụ như Thầy thấy ngoài kia có nhiều người
đi vô, Thầy kéo chân lên ngồi, Thầy lim dim như thế này chắc không ai dám đến
chuyện hết. Có phải không? Nhưng mà Thầy ngồi duỗi chân thế này hay dựa lưng ghế
thì bắt đầu họ tới nói chuyện. Nhưng mà Thầy muốn tránh họ thì Thầy khép chân
lên là Thầy tránh.
Đó, trong
cái sự tu tập nó không cần phải ngồi kiết già, bán già như thế nào, ngồi sao
cũng được.
Mình thấy ngồi
như thế này mà tại vì tâm mình nó lăng xăng lộn xộn quá, nó không thể yên được,
cho nên buộc lòng mình khép cái thân của mình, ngồi lại rồi mình nương vào cái
hơi thở để cho cái tâm mình gom lại. Thân gom, tâm gom, chứ còn ngồi dựa lưng
con duỗi chân ra nó lỏng lẻo lắm, nó không gom đâu. Cái người mà tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự, người ta ngồi sao tâm cũng bất động, không cần gom
đâu; còn cái người mà loạn động tức là ngồi lại mà tâm niệm này kia xong tới
tâm niệm khác khởi, thì mấy con nên khép chân lại, nên gom tâm vào hơi thở để
nhiếp phục tâm mình. Nhưng khi nhiếp phục tâm được rồi thì không nên tập nó nữa,
bỏ đi.
(27:27) Đó
thì, Thầy nói như vậy có nghĩa là lúc nào cần thì chúng ta cũng nên ngồi, để mà
thu thân tâm mình lại, còn lúc nào mà thấy thản nhiên không cần thì không nên
ngồi. Nghĩa là cũng như một cái người mà hôn trầm, nó cứ ngồi nó gục ngủ chứ
không cách nào. Cho nên khi bị hôn trầm thì buộc lòng chúng ta phải đi, khi
chúng ta loạn tưởng thì chúng ta phải khép chân ngồi để chúng ta nhiếp phục
trong hơi thở cho hết loạn tưởng. Đó là cách thức tu.
Mấy con biết
không, đó nó có cái phương pháp để đối trị những cái chướng ngại của thân tâm
mà mình không biết đối trị thì nó sẽ không hết. Cho nên sự tu tập phải rõ được,
lúc nào tu pháp hành gì, lúc nào tu pháp gì. Còn không thì ngồi chơi suốt ngày.
Bây giờ nó không có gì thì mình ngồi chơi; ngồi chơi là khó nhất. Ngồi đây hít
thở nó không khó, đi kinh hành mà biết từng bước đi của mình không khó, mà ngồi
chơi khó.
Ngồi chơi
sao mà tâm thanh thản - an lạc - vô sự thì đó mới là ngồi chơi. Ngồi chơi mà
nghĩ cái này nghĩ cái kia thì có ngồi chơi đâu. Các con thấy tâm mình nó nghĩ
lăng xăng thì đâu phải gọi là ngồi chơi, ngồi chơi là nó không nghĩ gì hết;
thanh thản. Đó là cái người ngồi chơi. Mấy con lưu ý trong vấn đề này. Làm sao
tập cho mình ngồi chơi? Đâu có gì đâu, ai cũng biết tâm bất động - thanh thản -
an lạc - vô sự.
Bây giờ tôi
ngồi cách nào cũng được, tôi để tôi lắng nghe cái sự yên lặng của thân tâm tôi.
Mà bây giờ tôi ngồi yên lặng thì thấy nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Nó được bao lâu? Nó chỉ trong vòng vào một phút hoặc hai phút, năm phút là cao,
rồi có một niệm khác, thì niệm khác tôi sẽ làm việc với niệm đó. Lúc bấy giờ
đâu có ngồi chơi được đâu. Tôi làm việc xong cái niệm đó thì niệm đó đi mất thì
bắt đầu tôi ngồi chơi trở lại. Nhưng khi tôi ngồi chơi trở lại thì nó lại có niệm
khác nữa rồi, cho nên vì vậy tôi làm việc với cái niệm đó nữa. Và cứ như vậy suốt
bảy ngày đêm thì hoàn toàn hết niệm, mà hoàn toàn hết niệm thì tôi chứng đạo.
Có gì đâu, chỉ có bảy ngày chứ đâu phải có tu lâu đâu, Đức Phật nói bảy ngày, bảy
tháng, bảy năm.
(29:55) Nhưng
mà bảy ngày mà mình không có chịu quán tư duy, xả từng niệm thì phải bảy tháng.
Nếu bảy tháng mà lười biếng không chịu xả ra nữa, hoặc là tu sai thì phải bảy
năm chứ sao. Còn người tu đúng ngồi chơi mà có từng niệm lên thì xả từng niệm
lên, tác ý xả: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Bây giờ
Thầy mới cho mấy con cái câu tác ý “Tâm bất động, thanh thản, an lạc,
vô sự”. Bây giờ một cái niệm này khởi lên thì: “Tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự. Không có nhớ niệm đó nữa nghe”. Nhắc nó vậy
thôi chứ mình làm gì được nó đâu, nhưng mà nó đi mất, rồi một lát nữa nó quanh
nó khởi cái niệm khác thì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Cứ
nhớ cho được cái Tâm Bất Động, chứ đừng có quên! Nhiều khi cái niệm nó khởi lên
làm mấy con nó quên cái Tâm Bất Động đi, theo nó một loạt đi tới tận ngoài chợ
Trảng Bàng bắt đầu mới nhớ. Trời đất ơi, từ hồi nãy tới giờ sao mà nghĩ dữ lắm
vậy nè. Như vậy thì trễ rồi. Cho nên nó vừa chớm lên thì: “Tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự. Mày đi đi! Ở đây tâm bất động chứ không phải chỗ mày
nghĩ” thì nó mất. Rồi lát nữa nó khởi niệm nữa thì mình cứ “tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Hàng ngày cứ
nhắc Tâm - Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự, nhắc nó đi
để cho nó bất động. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng: “hãy giữ gìn và bảo vệ chân
lý của mình” thì câu tác ý là giữ gìn bảo vệ chân lý. Mà giữ gìn bảo vệ nó
trong vòng một tuần lễ là mấy con chứng đạo, bảy ngày. Chứng đạo nó không niệm
nữa, ngồi chơi, khoẻ quá!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét