487- CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ SỐ MỆNH MÀ CHỈ CÓ NHÂN QUẢ.
(30:51) Tu
đạo Phật đâu có khó khăn gì. Đâu phải cầu Phật mà Phật phù hộ mình được đâu.
Không có! Không có điều đó đâu mấy con. Bởi vì nhân quả do chính mình, làm sao
có được mấy con? Cho nên chỉ còn cứu mình mà thôi. Mấy con lớn tuổi rồi, tuổi đời
của mấy con cũng sắp hết, phải nỗ lực tu. Mấy cháu trẻ, đừng nghĩ rằng tôi còn
trẻ. Chưa đâu! Bữa nay mạnh chứ mai đau, bữa nay như thế này, mai nó sẽ như thế
khác.
Chẳng hạn
như bây giờ Thầy đặt cái vấn đề. Ví dụ như mấy con sống ở ngoài đường như thế
này. Nhưng mà không ngờ mấy con biết không? Tai nạn giao thông xảy ra cái chết
liền mấy con. Các con thấy nó vô thường vô cùng. Cho nên khi mà hiểu được Phật
pháp chúng ta tiếc từng phút, từng giây mấy con. Phải nỗ lực tu tập để cứu
mình. Không khéo nó vô thường nó đến mình không kịp trở tay mấy con. Biết cái
nhân quả của mình nó đến mức độ nào con? Đâu có biết được. Cho nên chúng ta phải
chuẩn bị cho chúng ta nỗ lực tu tập.
Và ước nguyện
khi mà chúng ta tu xong rồi thì chúng ta không còn sợ. Chẳng hạn là như bây giờ,
ngày mai này con sẽ gặp tai nạn gì thì hôm nay con đã biết rồi. Mà con biết rồi
không có nghĩa là ngày mai tai nạn xảy ra tôi phải chấp nhận vì đó là cái số mệnh
của tôi như vậy. Không! Đạo Phật không có số mệnh mấy con, mà có nhân quả.
Nghĩa là bây giờ tôi biết ngày mai tôi phải trả cái quả đó là bị xe đụng tôi,
nhưng mà ngày mai tôi chuyển xe không đụng tôi được. Bởi vì tôi biết mà, tôi
đâu có dại gì.
(32:07) Cho
nên câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo mà đập chết, các con hiểu
không? Tại sao ngài Mục Kiền Liên là một cái người đã có thần thông phép tắc, đủ
thần thông mà tại sao mà lại không biết cái chuyện đó? Mà lại nói là tại nghiệp
tôi phải trả. Đâu phải là cái nghiệp là cái định mệnh, cái số mệnh đâu. Nó là
cái nhân quả để tôi trả, tôi biết có trả. Nhưng mà tôi sẽ chuyển nó bằng thiện
pháp, thì ngày mai không có cái bọn ngoại đạo đón tôi, giết tôi được.
Đó, thì
trong kinh sách nó có nhiều cái chỗ sai, nó làm như là có cái định mệnh, cái số
mệnh mà không thay đổi được. Ở đây không có đâu. Hôm nay mấy con thấy ngày mai
là mấy con gặp cái tai nạn, thì bữa nay mấy con sống đúng giới đi, nó sẽ chuyển
cái điều kiện đó. Cũng như bây giờ trong gia đình của mấy con nó đang có sự xảy
ra những cái điều kiện cãi cọ, vợ chồng rầy rà đi. Mấy con sống đúng giới hẳn
hoi hoàn toàn, ước nguyện cho gia đình tôi bình an. Thì ngay đó là gia đình của
mấy con sẽ chuyển biến thay đổi cái nghiệp mà cãi cọ đó liền tức khắc.
Các con hiểu,
khi mà biết được thì ngay đó đã là mình chuyển rồi. Bây giờ mọi lần mình chưa
biết thì hối thúc nói chuyện mà trái ý là cãi nhau liền tức khắc, gia đình bất
an. Còn bây giờ hiểu rồi, ngay đó là mình đã chuyển rồi đó. Khi mà thấy vợ hay
chồng mình mà nói lời nói đều là nhẫn, chứ không cãi nữa. Các con thấy ngay đó
là nó đã chấm dứt rồi. Nhân quả Phật pháp nó rất hay, nó chuyển biến, nó thay đổi
mình đó.
Đó, thì cho
nên chỉ có mình tu mấy con! Chỉ có mình tu! Chỉ có mình tập cho mình hiểu, cái
tri kiến của mình hiểu những cái đường đi của Phật pháp, nó làm chúng ta thoát
ra khổ. Cũng như mấy con bây giờ hiểu được nhân quả. Nhân là cái hành động làm
cái gì đó, thì phải gặt lấy cái quả. Mà bây giờ mình biết cái hành động người
ta chửi mình, mình không chửi lại thì cái nhân quả này nó sẽ bị diệt. Bởi vì
người ta chửi đã rồi người ta nghỉ, chứ không lẽ chửi hoài, các con hiểu không?
Còn mình, mình không chửi lại, do đó mình trả cái nhân quả, cái nghiệp của đời
trước của mình. Nhưng mà từ cái chỗ mà mình không chửi lại, mình không đánh lại,
cho nên cái nhân quả nó êm xuống liền tức khắc, nó chuyển thay đổi. Phải không?
Các con thấy quy luật nhân quả mà. Đó, cái sự tu tập của đạo Phật là như vậy.
Nó làm cho thay đổi cuộc sống, đem cái sự đau khổ của cuộc sống chúng ta trở về
cái sự bình an. Cho nên phải ráng tu tập mấy con.
Chứ bây giờ
mấy con đến mấy con cầu Phật, cầu đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn,
không bao giờ có điều đó. Không bao giờ có chư Phật cứu khổ cứu nạn mấy con. Mấy
con niệm Phật để cầu vãng sanh. Cõi cực lạc ở đâu?
Thầy nói ví
dụ chẳng hạn bây giờ để cho mấy con thấy nè. Nếu mà quả chăng có đức Phật A Di
Đà, có cõi Cực Lạc thật sự. Mà mấy con cứ niệm Phật đi, để cầu vãng sanh đi. Niệm
Phật được nhất tâm mà. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm mấy con còn tham, sân, si
thì đức Phật A Di Đà có rước mấy con về cõi đó được không? Mấy con về đó mấy
con đánh lộn người ta sao? Còn tham thì mấy con thấy trong kinh Di Đà diễn tả ở
dưới sân, dưới đường người ta lát bằng vàng không à. Rồi cái tâm tham của mình
nó lên nó cạy lấy hết thì sao? Chừng nào mình hết tham, mình mới được về cái đất
nước đó chớ. Phải không mấy con? Đó, mấy con hiểu chưa?
Rồi bây giờ
thôi ngưng, Thầy nói như vậy mấy con hiểu rồi. Bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con
về mấy con.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét