497- THỜ LẠY CÁC NHÂN VẬT TƯỞNG TƯỢNG
(39:36) Phật
tử 4: Thưa Thầy,
hồi nãy giờ con có nghe cái bài tác bạch của Phật tử Tu Viện. Thì bây giờ con
là Phật tử tu Tịnh Độ.
Trưởng
lão: Ừ!
Phật tử
4: Bây giờ con
xin Thầy đã chứng được Tam Minh, con xin hỏi Thầy là có đức Phật Quan Thế Âm và
đức Phật A Di Đà, cũng như đức Phật Dược Sư không? Dạ! Mô Phật! Thưa thầy, con
kính xin Thầy!
Trưởng
lão: Ừ! Con ngồi
xuống đi con. Con thấy đó, bây giờ Thầy đem một cái ví dụ cho con thấy. Như Ngô
Thừa Ân là một tác giả của người Hoa, Ngài viết về bộ Tây Du Ký có phải không?
À, trong đó thì có bốn thầy trò của Đường Tăng, thì trong đó có Tôn Ngộ Không,
có phải không? Đó là cái tưởng tượng của một cái nhà văn người ta viết ra cái
câu chuyện đó, dựa vào Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh, chứ nó đâu có mấy cái
ông này, đâu có Bát Giới, đâu có Sa Tăng, đâu có gì.
Nhưng mà cái
ông Ngô Thừa Ân này họ kết vô, để cho thành có những cái số đệ tử này, con hiểu
không? Nhưng mà cuối cùng ở trong kinh Hồng Danh mà mấy con thường tụng sám hối
đó, nó lại có Đấu Chiến Thắng Phật. Đó là cái tưởng tượng của người ta mà bây
giờ kinh này lại ghi vô là có một vị Phật như vậy, các con thấy có tin không?
Như vậy là đức Quan Âm có không?
(41:17) Qua
cái hình ảnh của Diệu Thiện mà người ở Hà Nội, tức là cái người Bắc đó, có cái
câu chuyện Diệu Thiện đó, là nhắc lại trong cái thời vua Trang Vương. Mà vua
Trang Vương là trong cái thời Lục Quốc, sáu nước ở bên Trung Hoa, chứ Việt Nam
làm sao mà có Lục Quốc, con hiểu không?
Mà nàng công
chúa là con của vua Trang Vương mới đi qua Việt Nam của mình, mới vô ở trong
cái hòn núi mà tu. Cho nên ông vua cha ổng tức giận con bỏ đi tu, ổng mới đốt
chùa ở bên Trung Quốc, có đúng không? Thầy nhắc lại cái câu chuyện ông vua
Trang Vương mà. Vì vậy, vì do đốt chùa mà giết Tăng đó cho nên nên ông vua này
phải trả cái quả là ông bị bệnh, bị bệnh cùi đi.
Bắt đầu bây
giờ đứa con gái ông là nàng công chúa Ba đó mới nguyện là chặt cái tay của
mình, móc con mắt để làm thuốc cho cha mình uống, để cho cha mình không còn bệnh.
Do đó, người ta thấy cái lòng hiếu hạnh của nàng công chúa đó mà khi mà tu hành
vậy đó. Cái câu chuyện họ đặt ra mà, của cái tác giả người ta đặt ra cái câu
chuyện đó, chớ ở Việt Nam mình đâu có cái chuyện nàng công chúa đó đâu? Thì người
ta tôn xưng Ngài đó là Quan Âm, đó là Quan Âm Diệu Thiện. Chúng ta nghe Quan Âm
Diệu Thiện chứ gì?
(42:34) Còn
Quan Âm Thị Kính là qua cái gương nhẫn của Thị Kính. Là vì Thị Mầu đến chùa mới
thấy cái chú tiểu này, bởi vì Thị Kính là nữ mà vì gia đình nó lủng củng cho
nên mới bỏ vào chùa mà phải giả trai, phải nhớ không? Phải không?
Do đó mà khi
mà vào đó mới tu, thì Thị Mầu lấy ai không biết có chửa, mới nói ông chú tiểu
này nè, phải không? Cho nên vì vậy mà khai, mà Ngài thì làm thinh, Ngài không
nói gì hết, cho đến khi mà làng xã bắt ra căng đánh Ngài, Ngài cũng làm thinh.
Cho đến đến khi mà Ngài chết đó, thì người ta phát giác ra Ngài là nữ, chừng đó
thấy tá hỏa.
Cho nên người
ta thấy đức nhẫn nhục như vậy quá, quá vĩ đại cho nên người ta tôn xưng Ngài là
Quan Âm, gọi là Quan Âm Thị Kính. Phải không? Thật sự mà đức Phật Quan Âm, Bồ
Tát Quan Âm thì thật sự cái nhân sự đó có thật không? Không! Trên hành tinh của
chúng ta đi tìm một cái danh sách mà cái người mà thành đức Quan Âm thì không
có.
Vậy đức Quan
Âm ở đâu? Người ta chỉ nói ở Nam Hải, ở Nam Hải thì ở bên Trung Quốc, ở cái đảo
Nam Hải thì ở bên Trung Quốc, chứ Việt Nam mình có đâu. Nhưng mà Trung Quốc có
cái người đó đâu? Không có. Rõ ràng là ở Việt Nam mình có hai người, phải
không?
Một là cái
gương hạnh, cái người tác giả người ta nghĩ tưởng ra, người ta viết mà, người
ta viết ra cái hạnh Nhẫn Nhục, cho nên người ta tôn xưng đó là Quan Âm. Rồi
nàng công chúa Ba, người ta cũng tôn xưng là Quan Âm, chứ mình thấy đâu có cái
người Quan Âm thực sự. Ai mà phong cái người đó làm Bồ Tát Quan Âm? Có phải dân
gian chúng ta, cái người tác giả này phong không? Cái người viết ra phong mà.
(44:26) Rồi
bây giờ Thầy đem một cái ví dụ: Như cái ông Tôn Hành Giả, mà bây giờ cũng tự
phong, rồi ở trong kinh sách Đại Thừa lại có để Đấu Chiến Thắng Phật. Do một
cái tưởng tượng của người ta mà mấy người đưa vô kinh sách, mấy người bắt người
ta phải lạy lễ… Đó là nhân vật có thật không? Không có. Đó là cách thức không
có rồi, phải không? Mấy con thấy nó không có mà tại sao bây giờ mình phải tin
có?
Bây giờ nói
đức Phật Di Đà, vậy là nói từ đức Phật Thích Ca nói ông Phật Di Đà, vậy ông Phật
Di Đà có hộ khẩu ở dưới hành tinh này không? Không. Mình đi tìm đi! Thầy, hồi
nãy giờ Thầy nói cái hộ khẩu của đức Quan Âm cũng không có nè. Chỉ là chuyện tưởng
tượng của một nhà văn người ta viết ra, qua cái đức Nhẫn Nhục, qua cái lòng hiếu
thảo mà người ta tưởng tượng, người ta viết ra những cái câu chuyện.
Thực sự, đây
là có cái câu chuyện người ta đọc đoàng hoàng mà! Các con thấy, đâu có một cái
hộ khẩu thực sự của Quan Âm. Trên hành tinh ta không có cái Bồ Tát nào Quan Âm
hết, mà chỉ có tưởng tượng của một nhà văn, người ta phong cho cái người đó làm
Bồ Tát Quan Âm thôi.
Kế đó, bây
giờ đức Phật Di Đà chúng ta thấy cũng hoàn toàn tưởng tượng không. Cũng là một
nhà văn, bây giờ kinh sách Đại Thừa cũng là một nhà văn viết chớ đâu, chớ đâu
phải ông Phật Thích Ca. Bây giờ kinh sách của Phật Thích Ca là phải nằm trong
cái tạng kinh Nguyên Thủy từ tiếng Pali dịch ra, nhưng mà trong khi thời đức Phật
Thích Ca không có làm kinh sách, đức Phật đâu có cho viết kinh sách. Sau này
người ta mới kết tập, người ta kết tập mà thành kinh sách là vua A Dục, có phải
không? Từ vua A Dục.
Cho nên khi
mà kinh sách mà sau này mà viết ra thì thêm biết bao nhiêu? Ngay cả lời đức Phật
Thích Ca còn đã thêm trong đó rồi, huống hồ bây giờ mà cái người mà viết ra
kinh sách Đại Thừa là toàn là những cái tác giả, người mà chưa tu chứng mà viết
ra, làm sao mà đúng được? Vậy mà bây giờ chúng ta lại không chịu suy tư đúng
hay là sai đây?
(46:21) Hầu
hết là cái người mà viết văn, người ta có thể, người ta viết cái gì lại không
được. Kinh Thập Phương, mười cõi địa ngục người ta viết ra, cũng là một nhà văn
người ta viết ra, người ta tưởng tượng ra người ta viết. Người ta viết ra!
Không có Ngọc
Hoàng Thượng Đế, người ta tưởng tượng ra có cõi giới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà
ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì giống như ông vua phong kiến của chúng ta, cũng ăn
mặc, cũng đội mão, cũng vậy, nó có khác gì ở thế gian chúng ta đâu? Không lẽ ở
cõi Trời bây giờ nó cũng bắt chước mình à? Các con thấy không? Tại sao chúng ta
không suy nghĩ cái đó là có hay không, phải sáng suốt mà nhận định có hay
không?
Cho nên địa
ngục cũng không có. Địa ngục là cái gì? Đức Phật nói “Sáu nẻo luân hồi” là luân
hồi trong một con người chúng ta. Một lát có ai chọc một chút, chúng ta tức giận
thì đó là chúng ta luân hồi vào A Tu La chứ gì? Thì A Tu La là tức giận chứ gì?
Mà bây giờ, ngồi đây mà nghe đói bụng thì đó là chúng ta đã luân hồi vào Ngạ Quỷ
rồi mới đói bụng chớ, có phải không? Đói bụng là Ngạ Quỷ chứ sao. Đó, nó luân hồi
trong cái trạng thái của chúng ta, phải không?
Mà ngồi đây
đó, mà chúng ta sống ở trong những Thập Thiện, chúng ta nghĩ “Mình phải
làm như thế này, như thế này cho đúng Thập Thiện”, đó là Trời chứ sao. Khi
mình nghĩ cái hành động thiện đó là mình đang ở cõi Trời. Mà bây giờ mình nghĩ
mình phải sống trong Năm Giới: Không giết hại chúng sinh, không tham lam trộm cắp,
không tà dâm, không nhậu nhẹt uống rượu thì ngay cái người nghĩ như vậy, mình cố
gắng mình khắc phục, thì cái tư tưởng mình nghĩ như vậy, và mình sống đúng như
vậy thì cái trạng thái đó là cái trạng thái Người.
Còn bây giờ
mình đang ăn thịt chúng sanh nè, mình đang uống rượu nè, mình đang tà dâm nè,
mình khởi nghĩ tham lam muốn cái này cái kia thì đó là mình đâu có phải là người,
mình đâu phải là người. Mặc dù là mình hình người nè, nhưng mà cái trạng thái của
mình nó luân hồi vào Bàng Sanh. Mình ích kỷ, bỏn xẻn, mình sợ mất hao cái này
cái kia, cái nhỏ, đó là Bàng Sanh.
Tức là sáu nẻo
mình vẫn thường xuyên luân hồi, chứ đâu phải đợi chết cái thân này rồi mới luân
hồi vào cảnh giới đó đâu, không phải đâu. Cho nên nó thực tế và nó cụ thể chớ,
chớ nó đâu có mơ hồ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét