Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

496- TỪ TRƯỜNG PHÓNG XUẤT RA KHÔNG GIAN

 

496- TỪ TRƯỜNG PHÓNG XUẤT RA KHÔNG GIAN

(28:56) Cũng như Thầy nói chuyện, Thầy đưa cánh tay ra thì cái hành động cánh tay Thầy đưa ra nó còn lưu lại. Cũng như bây giờ mấy con ngồi xung quanh Thầy, cái hình ảnh mấy con ngồi xung quanh được nghe Thầy nó lưu lại trong không gian, mà nó không phải lưu lại ở trên cái điểm của Tu viện Chơn Như này mà nó lưu lại khắp ở trên hành tinh. Bây giờ những hình ảnh mà chúng ta đang nói đây đang lưu lại ở trên cái nơi đây, nơi Trảng Bàng - Tây Ninh đây, mà ở bên Pháp người ta nhận ra được cái hình ảnh đó.

Các con thấy, nửa cái trái đất như thế này mà bên kia người ta nhận ra được cái hình ảnh của chúng ta thì có nghĩa là đâu nó có ở đây đâu, nó phủ cả cái hành tinh của chúng ta. Cái từ trường nó là cái không khí nó phủ cả chứ không phải là nó chỉ có một cái điểm ở đây thôi. Cho nên cái hình ảnh của đức Phật mà ngày xưa cách đây 2553 năm, cái hình ảnh Ngài tu chứng, cái hình ảnh Ngài ngồi thiền, cái hình ảnh Ngài thuyết giảng…​ nó vẫn còn lưu lại ở trong không gian.

Mà đâu có nghĩa là chúng ta phải đi qua bên Ấn Độ chúng ta mới thấy cái hình ảnh đó đâu. Ngồi ở tại đây nè, mà một người dùng cái tuệ Tam Minh đó, dùng cái tuệ Tam Minh thì người ta vẫn thấy hình ảnh đó rõ ràng, chớ không phải đợi qua bên Ấn Độ mới thấy. Các con thấy từ đây, từ Việt Nam qua Ấn Độ nó xa vô cùng lận, nó đâu có phải hình ảnh nó lưu ở tại chỗ đó không đâu, nó khắp cả cái hành tinh chúng ta. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng thấy được Phật Thích Ca hết, chứ không phải chỉ qua bên Ấn Độ mới thấy được Phật Thích Ca.

Đó là mấy con thấy cái từ trường, cái hành động sống của chúng ta hằng ngày luôn luôn nó phóng xuất ra, nó phóng xuất ra khắp ở trên không gian. Nhưng mà ngày nào nó cũng phóng như vậy, mấy con rằng nghĩ không gian nó đầy chật hết hả? Đâu làm sao mà chật, đã là cái từ trường thì sao mà chật, nó không phải chật.

Cũng như bây giờ chúng ta bây giờ có một số người ngồi đây nghe Thầy nói chuyện, mà giờ thêm một số người như vậy thì cái nhà này nó chật. Còn cái từ trường nó không chật. Bây giờ thêm hàng vạn người vô nữa cũng không chật, mà thêm hàng tỷ người vô nữa nó cũng không chật. Một cái không gian của cái này không bao giờ có chật, thêm bao nhiêu cũng không chật hết.

(31:01) Cho nên hàng ngày từ trường chúng ta luôn liên tục phóng, nó không chật, nghĩa là chúng ta có cái trí tuệ Tam Minh rồi, thì những cái từ trường đó coi như là nó không phải là sắp lớp đâu. Nhưng mà nó nằm ở trong không gian này, nó không bừa bãi, nó không phải lộn xộn, thời gian này, bao nhiêu cái từ trường nó ở trong thời gian này (mà thời gian kế tới).

Cũng như bây giờ là bảy giờ mấy thì nó, cái từ trường nó phóng ra trong bảy giờ mấy, mà tới tám giờ thì cái từ trường nó phóng ra theo tám giờ. Ngày mai theo ngày mai, ngày mốt theo ngày mốt, nó hoàn toàn nó có thứ lớp, trật tự, cho nên người ta dùng nó ở trong cái thời gian nào thì nó sẽ thấy.

Bây giờ Thầy dùng cái thời gian quá khứ của đời trước của Thầy, Thầy biết Thầy là ai, tên gì, ở làng nào, xã nào…​ Đó là nó thầm ở trong cái thời gian của một đời. Bây giờ một đời kế tới nữa, một đời trước nữa thì nó cũng sẽ biết được tới đời trước nữa. Đời trước nữa, vô lượng kiếp…​ chớ không phải một đời. Đời trước nữa là con rắn, con rít hay là con cào cào, dế nhũi gì…​ nó cũng biết hết.

Nó sẽ sanh ra làm người, tới cái đời nay, nó làm người, trước kia nó là chúng sanh như thế nào, nó đều thấy biết nhiều đời kiếp của nó, trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì mấy con thấy rõ ràng là thời gian nào, nó phải nằm sắp lớp theo thời gian nấy. Cái từ trường nó phóng ra như vậy, nó không có mất đi chỗ nào hết.

Đó là Thầy nói, với cái ý thức của mấy con, khó, rất khó hiểu, làm sao mà qua một đời mà mình còn nhớ được, mình còn biết được? Mà người ta nhớ được, người ta biết được, người ta biết như thật. Biết cũng như mà Thầy nói chuyện mà Thầy thấy mấy con như thế này, chớ không phải biết một cách là nghĩ ở trong đầu của mình.

(32:41) Cũng như bây giờ, cái chuyện mà hồi mẹ mình nuôi mình còn bé rồi đưa mình, rồi cái võng nó đưa mình rớt đi, rồi mình khóc, rồi mình bị u đầu chảy máu như thế nào…​ Bây giờ ngồi lại nhớ chớ không còn thấy lại được cái hình ảnh đó.

Các con bây giờ mà nhớ lại cái hồi nhỏ mình, cũng như cách đây năm , ba năm, hai năm có cái sự việc gì xảy ra bệnh tật gì đó, mình nằm trên giường bệnh như thế này như thế kia, thì mấy con nhớ lại thôi chứ mấy con không thấy, không thấy được cái hình ảnh mà mấy con đau nhức, rên la, lăn lộn như thế nào…​ Mấy con không thấy được.

(33:15) Còn cái người ta nhớ lại về đời quá khứ người ta không phải nhớ theo cái kiểu đó, mà người ta sống lại, người ta đang sống lại trong cái cảnh giới đó, đang ở trong cái thời gian đó. Nó khác, nó không giống như cái ý thức của chúng ta nhớ lại, Thầy muốn nói như vậy để chúng ta phân biệt được cái ý thức với cái tuệ Tam Minh nó khác xa lắm.

Cho nên trong khi đó, mấy con nhớ kỹ, vì Phật pháp nó thiết thực. Cho nên vì vậy mà cái câu mà Thầy hồi nãy dạy: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra", mấy con ráng mà tu tập cái câu này để khi mà cái thân của mấy con nó có hữu sự, nó bệnh tật gì đó nó đều đẩy lui ra hết. Nó không còn đau khổ nữa mấy con, nó không còn khổ đau của mấy con nữa. Cho nên mấy con ráng tập, mấy con phải ráng tập.

Mỗi người phải tự cứu lấy mình. Cho nên đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay con đường đó cho mấy con được”. Cho nên vì vậy mấy con hãy cố gắng, hãy cố gắng. Thầy dạy cho mấy con một cái câu đó để giúp cho thân của mấy con, tâm của mấy con sẽ được an ổn, nó không còn đau khổ nữa. Và thân mấy con có bệnh, nó sẽ đẩy lui bệnh, và nó chưa có bệnh, nó sẽ ngăn và nó không có bao giờ có bệnh đến với mấy con.

Mấy con nhớ cố gắng tập, siêng năng tập. Đừng lười biếng mấy con! Mình chỉ siêng năng có một chút xíu mà cả một đời mình được bình an. Đau bệnh là khổ lắm mấy con, đau bệnh là khổ! Cho nên vì vậy mà nhớ những lời Thầy dạy mà ráng tu tập, ráng tu tập! Mọi người, người nào cũng tu tập được hết, không có người nào không tu tập được.

Mình bỏ ra một vài giờ để cho cái tâm mình nó nhiếp ở trong cái hơi thở ra vô, hoặc cánh tay đưa ra đưa vô là đủ rồi mấy con, có bao nhiêu đó là đủ rồi. Tu cao hơn nữa, mấy con muốn tu cao hơn nữa thì mấy con hãy về đây, Thầy dạy cao.

Con hỏi Thầy đi con!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

664- KINH ĐỊA TẠNG

  664- KINH ĐỊA TẠNG (01:23:39)  Phật tử  7: Kính bạch Thầy! Con xin hỏi, khi thân người vừa mới mất thì sẽ thác sanh vào một cõi lành hoặc ...