500- TÂM CHƯA VÔ LẬU MÀ KHÔNG NGỦ CÓ THỂ BỊ LỌT TRONG KHÔNG TƯỞNG
(10:32) Con,
cái tâm con như thế nào? Làm sao con? Yếu quá phải không? Thôi bây giờ Thầy chọn
hai người đi. Còn bây giờ phần con, con mặc áo lam đó, con trình cho Thầy coi
cách thức tu tập làm sao? Con ngồi xuống đi, rồi Thầy sẽ chọn mấy con đi qua gần
bên Thầy hết mà, Thầy không bỏ người nào hết.
Tu sinh: Dạ, con về đây thì con tập cái
pháp Thân Hành Niệm đó Thầy. Con tập đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư thì
con thấy thì con ít muốn ngủ.
Trưởng
lão: Ít ngủ phải
không con, rồi.
Tu sinh: Còn ban ngày thì con cũng thấy
thoải mái nhưng mà cái tác ý giống như Như Lý Tác Ý thì con chưa có tập.
Trưởng
lão: Được rồi con,
Thầy sẽ giúp đỡ mấy con. Khoan, để Thầy từ từ Thầy kiểm, ở trong cái lớp học
chúng ta bây giờ đông chứ không phải ít, nhưng mà Thầy lần lượt thu một lần hai
người, rồi ngày mai Thầy coi được thì Thầy thêm hai người nữa. Mà khi nào mà Thầy
hướng dẫn được, Thầy trả về thì thu thêm, chứ qua đông quá Thầy cũng không có
chỗ mà đông quá Thầy kiểm tra không có hết. Từ từ, Thầy đã hứa với mấy con là
không bỏ một người nào hết mà mấy con, không có bỏ một người nào hết. Nghĩa là
mấy con ráng tu thì Thầy giúp đỡ mấy con, để mấy con tu tập cho đúng, phá được
hôn trầm, thuỳ miên, vô ký, phá được những cái Không Tưởng của mấy con.
Hiện giờ có
một số người bị lọt trong Không Tưởng. Như chú đây mà trình bày đó, cư sĩ đây
mà trình bày vừa nãy đó, thì Thầy ngại là ở trong Không Tưởng, cho nên nó không
ngủ, mà nó bị lọt Không rồi. Cái này là cái nguy hiểm. Mà nếu mà nó không ngủ
thì nó phải loạn tưởng thôi, nó phải nghĩ cái này cái kia chứ không thể nào nó
ngồi yên được. Nó không yên đâu. Bởi vì nó tỉnh đó, là bao giờ là con người
bình thường thì nó phải nghĩ ngợi. Mà nó không nghĩ ngợi cái gì hết mà nó tỉnh
thì nó phải lọt trong Không, chứ không bao giờ cái ý thức mà nó đứng yên nó chịu
đâu.
Ý thức chúng
ta nó siêng năng làm việc lắm, nó không phải là thằng làm biếng. Nó không phải
người làm biếng mấy con. Cho nên mình ngồi mà tỉnh vậy thì nó nghĩ ngợi nó thế
này thế kia lăng xăng, nó không chịu …. Trừ ra khi nào mà chúng ta đã tu tập đến
tâm vô lậu thì nó sẽ không nghĩ, tại vì cái trạng thái vô lậu là nó sẽ hết
tham, sân, si.
(12:46) Còn
mình còn tham, sân, si mà, mình chưa đủ sức mà làm chủ bệnh tật, chưa đủ sức
làm chủ sống chết (muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống), mà
bây giờ nó lại không ngủ thì cái này nó là cái bệnh gì đây? Phải không? Tại vì
Thầy biết con chưa đủ sức tịnh chỉ hơi thở mà sao lại nó không ngủ? Thầy biết
rõ, nghe nói là Thầy biết rồi, nếu mà đủ sức tịnh chỉ được hơi thở thì mấy con
đã có đủ Định Như Ý Túc rồi. Có Định Như Ý Túc thì mấy con mới nhập Tứ Thiền, mới
tịnh chỉ được hơi thở, còn đằng này chưa có mà sao lại nó tỉnh? Mà người có được
Định Như Ý Túc rồi đó, thì người đó là tâm họ vô lậu rồi, nó không có niệm thì
nó không lọt vô trong Không.
Đó cho nên
khi nói ra thì Thầy biết người nào đang ở chỗ nào. Vì vậy mà được gần bên Thầy,
Thầy giúp đỡ cho mấy con tu cho đúng. Tại vì không có lọt qua mắt Thầy được
đâu. Mấy con ở trong trạng thái nào mà nói ra là Thầy biết liền. Cho nên Thầy cần
gấp Thầy cứu chú này, chứ không chú lọt trong Không, tới chừng đó chú sẽ để lại
nhục thân cũng như là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường đó. Chết rồi tới đâu không tới,
mà bỏ lại thân để người ta thờ cho là cũng mệt đấy. Nó lọt trong Không rồi mình
không biết đường ra cho nên vì vậy mà tới mình chết đi, nó để lại cái nhục thân
thôi chứ nó không có cái gì. Hoàn toàn nó cũng theo nghiệp tham, sân, si mà nó
đi tái sanh, chứ nó cũng không có lợi ích gì lắm, cho nên vì vậy mình phải tu
cho đúng.
Rồi hôm nay
Thầy về đây thì chọn được hai người đầu tiên, rồi kế đó Thầy sẽ rút thêm nữa,
chứ giờ đông quá. Hồi đó có một số quý thầy Thầy muốn cho trở về bên đây để tập
luyện nhưng quý thầy chưa muốn đi. Lẽ ra thì quý thầy đã về bên đây, có bóng
cây bóng mát rồi này kia, ở bên đó thì nắng lắm, nhưng mà tại sao mấy Thầy lại
chịu nắng? Thầy cũng chả hiểu, mát mà thầy không chịu mà lại chịu nắng, nóng nực
lắm chứ đâu có phải dễ? Nhưng mà tại họ muốn ở đó hít từ trường của Thầy thôi,
tính ở gần Thầy thì thoải mái lắm. Bởi vì thích cho nên vì vậy mà quý thầy chưa
muốn về. Chứ Thầy nói bây giờ quý thầy về ở trong cái khu Tu viện để mà cố gắng
để tập luyện phá cho hết hôn trầm, thuỳ miên. Bây giờ Thầy dạy như vậy về tập,
tập rồi Thầy sẽ kiểm tra, đôn đốc, rồi Thầy sẽ giúp đỡ cho mình phá cho hết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét