501- TU MÀ SUỐT ĐÊM KHÔNG BUỒN NGỦ THÌ CẦN TÌM GẶP THẦY GẤP
(32:54) Mà
rút qua cái kinh nghiệm rồi, cho nên vì vậy mà hôm nay Thầy đến thăm mấy con,
và cũng sách tấn mấy con, và cũng rút tỉa từng mấy con để được gần bên Thầy để
kiểm tra chặt chẽ. Người nào mà còn thấy mình lọt ở trong Không, nghĩa là các
con thấy mình không còn buồn ngủ, mình ngồi suốt một đêm nó tỉnh táo hoàn toàn.
Mấy người đó thì nên xin đến Thầy gấp. Cái vấn đề này là cái vấn đề cần gấp này
mấy con, mấy con hiểu không? Khi nào mấy con bị lọt vào trong Không Tưởng rồi,
mà suốt đêm mấy con thấy không buồn ngủ, mấy con thấy tỉnh, mấy con cảm nhận
mình tỉnh nhưng sự thật mấy con không tỉnh đâu. Mấy con qua gặp Thầy thì biết.
Mấy người mà
gọi là tỉnh thì gặp Thầy thì biết liền tức khắc họ sẽ như thế nào. Một là họ ngồi
như thế này, họ ngồi có thể suốt đêm được, họ tỉnh ở trong cái tưởng của họ
thôi, chứ sự thật ra họ không có tỉnh đâu, họ sẽ gục xuống vậy này, từ từ họ cứ
cúi lên cúi xuống. Mà họ ngồi suốt đêm được mấy con. Kỳ lạ, nói ra thì họ nói
biết họ tỉnh chứ họ đâu có ngủ. Thầy nói tỉnh kiểu gì mà gục lên, gục xuống vậy
tỉnh sao được? Tỉnh thì mình phải biết mình gục, có phải không? Con thấy bây giờ
Thầy tỉnh này, cho nên Thầy cúi vậy Thầy biết chứ? Còn cái này tại sao tỉnh mà
cúi xuống thế này mà không biết? Cứ thấy nó an ổn, càng cúi, càng gục lại thấy
an ổn.
Thì như vậy
rõ ràng là ở trong Xúc Tưởng Hỷ Lạc chứ gì? Cái đó gọi là tưởng hành. Khi mà
mình nhập vào cái tưởng hành rồi thì bắt đầu cái thân nó cứ rung rinh hoặc là
nó làm vậy, đó, nó lúc lắc cái đầu qua lại, mà nó ngồi nó nhắm mắt lại nó lắc,
nó như lên đồng. Thầy đã kiểm tra một số tu sĩ bị như thế này nhiều rồi. Còn
cái gục này cũng đông lắm mấy con. Nhưng mà hỏi họ thì họ nói họ tỉnh. Thầy nói
tỉnh sao lại lắc cái đầu vậy mà không biết? Tỉnh sao lại lắc đầu? Ngồi thì phải
thẳng lưng chứ?
Còn cái bệnh
thụn nữa mấy con. Bởi vì Thầy kiểm tra rồi Thầy thấy không có người mà kiểm tra
cho nên ngồi sai. Ngồi riết họ thụn vậy, mà cái đầu họ cúi xuống vậy thì họ
khoái lắm. Còn ngồi ngồi thẳng vậy chắc bộ khó chịu. Nhưng mà ở bên Thầy là ngồi
thẳng, đàng hoàng, con mắt thì không được nhắm. Mà Thầy lại mà thấy nhắm là dối
gian, mở mắt ra chứ không được nhắm, nhắm nó dễ vào tưởng mấy con. Mở mà không
phải mở to lớn, mở một phần ba mắt.
Con thấy cái
tượng của ông Phật có bao giờ ai làm cái tượng nhắm mắt bao giờ? Mở mắt mà đâu
có phải mở lớn, phải không? Mấy con thấy không? Đó là cách thức người ta đã tượng
trưng cho cái sự thu nhiếp cái tâm của mình. Còn mình nhắm mắt vậy là mình thu
nhiếp cái tâm vào tưởng. Còn mình mở mắt to là bao giờ cũng bị loạn tưởng. Còn
mình nhìn xuống mình thu chừng một phần ba mắt của mình, nhìn xuống như vậy thì
người ta ở ngoài thấy mình còn mở mắt là được. Mà mình nhắm mắt là biết mình đi
vô tưởng rồi. Nó dễ lắm mấy con, không có khó khăn.
(35:51) Còn
cái người ngủ cũng dễ nữa. Cái người mà ngủ thì dễ lắm. Họ ngồi vậy cái họ nghẹo
cổ là họ ngủ đó, họ thuỳ miên. Còn cái người mà gục hôn trầm thì cũng dễ nữa. Gục
cái vậy cái lại giật lên họ tỉnh lại, lâu lắm họ mới gục. Còn cái người mà cứ
kéo lên, kéo xuống như gà mổ thóc Thầy biết cái người này bị Không Tưởng rồi.
Cho nên nó nhiều hiện tượng trong khi tu tập mấy con sai mà không biết. Chỉ có
cái người mà ở ngoài người ta kiểm tra người ta biết được cái sai, và người ta
biết được cái sai người ta sẽ lần lượt người ta giúp mấy con để tu tập.
Bởi vì người
ta cảm thông được cái sự tu tập sai đó, cho nên Thầy không bao giờ mà nỡ bỏ mấy
con. Bởi vì Thầy đang kiểm tra một số Tăng Ni ở bên đó và cư sĩ nữa, có một số
người đến với Thầy cũng như chú Chí Trung ở ngoài Bắc vô đó. Chú vô trực tiếp
ngay xin Thầy ở, Thầy nói tu nổi không, nếu tu nổi thì ở đây, còn không về Tu
viện trước cái đã. Chú mới nguyện: "Thầy dạy sao, con sẽ làm vậy".
Thầy nói vô đây ôm pháp Thân Hành Niệm tu cho Thầy, bây giờ không biết pháp gì
hết, cứ đi kinh hành cho Thầy cái đã. Mà chú siêng năng, chú đi suốt đêm, giờ
ngủ thì tắt đèn ngủ, đúng giờ ngủ. Mà thức dậy thì chú đi, Thầy cấm không cho
ngồi. Bây giờ chú rất tốt, chú Chí Trung đó. Chú là một người giỏi về vi tính.
Nhưng mà thay vì đến đây giúp Thầy, nhưng mà Thầy không cho, Thầy nói quyết tâm
tu thì Thầy cho tu tới nơi tới chốn rồi sau này sẽ giúp Thầy, còn bây giờ phải
nỗ lực. Còn Kim Quang thì con cũng ráng nha, chứ Thầy thấy ở xa xôi mà đến đây
mà không thành công là nghe con trách lắm đó.
Trách Thầy
đó: “Trời ơi nó bỏ qua đây nó nhờ Thầy mà không lo cho nó”, con hiểu
không? Cho nên con phải ráng. Thầy sẽ kiểm tra coi thử coi con cái hôn trầm,
thuỳ miên như thế nào, để Thầy sẽ giúp đỡ cho vượt qua những khó khăn. Còn con
thì lọt trong Không thì Thầy không để lâu được, Thầy sẽ kiểm tra lại coi như thế
nào để mà giúp đỡ. Còn mấy con có ai mà lọt trong Không không? Người nào lọt
không, đưa tay lên, Thầy đưa vô bên kia hết? Còn chưa thì thôi mấy con từ từ, tập
từ từ pháp Thân Hành Niệm, rồi lần lượt rồi Thầy sẽ giúp đỡ mấy con. Mấy con đừng
có vội, Thầy không bỏ đâu, mà nhìn mặt mấy con chưa chết bây giờ đâu mà sợ. Đừng
có lo, chưa chết đâu mà.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét