580- CHẾT SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
(01:57:50) Phật
tử 21: … Nhưng mà con không biết là cái ý của con nó cứ đi lòng vòng
lòng vòng hoài. Tức là khi mà Thầy là chủ được giặc sinh lão bệnh tử, là làm chủ
được cái sự sống chết, nhưng mà theo con nghĩ là con không biết được là trong
khi con người chết thì sẽ đi về đâu với những người mà làm chủ được sanh tử được
giải thoát thì con không biết họ sẽ đi về đâu? Không biết là có cái đời sống của
những người mà họ mất đi rồi thì họ có sống song song với đời sống hiện thực của
mình hay không?
Trưởng
lão: Để Thầy sẽ
giải thích cho con nghe
Phật tử
21: Dạ
(01:59:24) Trưởng
lão: Để Thầy sẽ giải thích cho mấy con nghe. Hiện bây giờ đó, như các
con hiện bây giờ đó. Thì các con đang sống ở trong cái nghiệp lực của nhân quả,
tức là tâm cái nghiệp của tham sân si, còn một người tu là họ có cái nghiệp
không tham sân si. Cái nghiệp không tham sân si đó thì nó là tứ thần túc, bốn
cái lực như thần không bao giờ mất. Họ chết đi chứ nó không mất, cho nên họ muốn
làm người họ muốn tái sanh hay muốn sao thì nó được như thế, bởi vì nó là lực
thần túc.
Cũng như bây
giờ, cái nghiệp của mấy con hiện giờ là cái nghiệp tham sân si, cho nên nó
tương ưng ở đâu mà có tham sân si nó gần với nhau, thì mấy con phải, nó có sức
hút gọi là từ trường nó hút mấy con, chứ mấy con muốn cũng không được. Nó hút mấy
con để mấy con tái sanh luân hồi, mấy con hiểu chỗ đó chưa?
Còn cái này
là cái lực không tham sân si nó là tứ thần túc, để một người mà người ta chết rồi
cái lực nó không mất. Cũng như bây giờ mấy con chết rồi cái lực cái nghiệp lực
của mấy con không mất, cái nghiệp lực của tham sân si của mấy con. Bây giờ mấy
con tắm mấy con có thân mấy con thấy có tham sân si nè phải không? Mà chết rồi
cái nghiệp lực đó nó không có mất, mà mấy con mất.
Thân tâm của
con mất, linh hồn mấy con cái gì cũng không còn hết, nhưng mà cái lực của tham
sân si của mấy con còn. Bởi vì hằng ngày mấy con sân, mỗi lần sân thì nó huân
thêm một cái lực, cứ sân nhiều thì nó huân cái lực sân nhiều của mấy con. Tham
nhiều nó thì nó huân cái tham nó nhiều, nó thành một cái lực của nghiệp tham
sân si. Còn cái người mà người ta ta tu đó, người ta tạo thành một cái nghiệp
không có tham sân si, gọi là lực vô lậu, lực vô lậu nó có cái tên là tứ thần
túc.
Cho nên người
chết mà cái lực của nó không mất, cũng như mấy con chết thì cái lực tham sân si
của mấy con không mất, các con hiểu chưa? Cho nên khi mà người ta ở đâu, người
mà còn sống như Thầy á, người ta biết cái chỗ người ta ở, bởi cái chỗ người ta ở
là chỗ nào? Chỗ nó không tham sân si! Mà các con thấy cái danh từ mà Thầy đã dạy
mấy con "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" chỗ
đó là chỗ không tham sân si. Giờ mấy con ngồi lại lặng nè, mấy con thấy cái tâm
có niệm gì không? Thanh thản phải không? Nó không có đau nhức chỗ nào phải
không? Thì nó an Lạc chứ gì? Mấy con có làm cái công việc gì không? Ý con có
nghĩ, thân có làm gì hết thì vô sự chứ sao.
Cái chỗ này
là cái chỗ mấy con về, nếu mấy con chết thì cái chỗ này là cái chỗ mấy con về,
còn mấy con mà không đạt được cái này nó chỉ sống có một giây một phút nó mất
đi, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, thì do cái tâm tham sân si mình nó mới
nghĩ. Còn người ta nó hết tham sân si thì nó không nghĩ thì nó “bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự” chứ sao! Vậy thì Thầy chết Thầy ở chỗ nào? Ở chỗ
_“Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”_ chứ ở đâu. Đó là cái chân lý
cái niết bàn của người ta người ta về đó chứ đâu!
(02:02:16) Nhưng
mà người chết rồi cái thân nó mất, cái tâm nó mất, như là tứ thần túc người ta ở
trong cái chỗ mà bất động đó chứ. Còn bây giờ mấy con có một chút xíu trên một
giây một phút, thân thì nó an lạc vô sự thì cái tứ thần túc mấy con có không?
Chưa có, làm sao mấy con không mất, còn người ta mới để nguyên ngày này qua
ngày khác rồi "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" nên
tứ thần túc người ta có, cho nên người ta chết cái thân này hoàn toàn hoại diệt
hết, cho nên tứ thần túc người ta có.
Nhưng mà tứ
thần túc có người ta muốn như thế nào? Muốn bây giờ để coi cái tướng thân này
như thế nào người ta biết liền, tại cái lực nó còn, các con hiểu chưa? Chớ đâu
phải người tu mất tiêu hết đâu, không biết đi về đâu, mất hết không còn! Vậy tu
làm gì? Mấy con thấy rõ không? Mà người ta còn có bốn cái lực như thần, chớ đâu
phải có cái lực kia, cái lực có tham sân si thôi, cái nghiệp lực nó có một mà
trong khi cái kia người ta có bốn lận. Trời ơi tu rồi nó sung sướng vô cùng, vậy
mà không tu,
Các con hiểu
chưa? Tu nó không có mất đâu, nó không có mất phần, tu vậy nó còn thêm cái lực
nữa chớ trời ơi. Nó có cái lực đó nó e mình muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống
hồi nào sống phải không? Bây giờ tứ thần túc, dục như ý túc mà! Thầy muốn chết
là nó chết mà Thầy muốn sống nó phải sống chứ không có dám cãi Thầy. Nó đâu phải
chết trong định đâu mà nó nó muốn chết hồi nào thì chết được, cho nên Thầy muốn
chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, đó là cái lực dục như ý túc.
Rồi định như ý túc tức là Thầy dùng cái định của Thầy, Thầy muốn nhập cái định
nào thì nó vào định ấy, đó là định như ý túc.
Tuệ Như Ý
Túc Thầy muốn biết cái gì thầy biết hết, đó bây giờ Thầy muốn biết cái đời trước
này Thầy là sao ông gì tên gì họ gì ở làng nào hướng nào biết liền! Còn mấy con
biết được không? Thì như vậy mấy con đâu có Tuệ Như Ý Túc. Bây giờ Thầy có Tuệ
Như Ý Túc rồi thì Thầy muốn biết sao Thầy biết hết chớ có sao đâu, đó mấy con
thấy bốn cái lực như thần như vậy mà. Vậy mà tu ai cũng có hết Thầy dưới này mấy
con đứa nào cũng có hết vậy mà không tu, để rồi chết bỏ uổng, không sử dụng được,
có của mà không biết xài.
(02:04:36) Phật
tử 22: Dạ kính bạch thầy con có những cái thắc mắc từ lâu nhưng mà bây
giờ gặp Thầy con muốn hỏi là, thật ra con cũng có tìm hiểu về giáo lý Phật
giáo, khi mà ở kinh phát triển nói rằng cũng như là con người phải tu tập thì
phải vô lượng kiếp, rất nhiều đời nhiều kiếp thì mới đạt được chánh quả. Ví dụ
như Thầy vậy, thì Thầy chẳng phải là đã bao vô lượng kiếp, Thầy đã tạo duyên.
Muốn thực hiện thì bao nhiêu vô lượng kiếp mới làm được, mà con nghe vô lượng
kiếp thì con sợ tại vì con cảm nhận được cuộc sống là khổ phải trải qua bao
nhiêu kiếp thì mới khỏi khổ, và con may mắn được gặp cái pháp của Thầy, là mình
có thể tu theo pháp của Thầy, là mình có thể làm chủ sinh già bệnh chết, nhưng
mà bản thân của con nghe đến cái chết thì con cảm giác con sợ hãi lắm, cho nên
là khi mà được nghe và đọc được những cái sách của Thầy thì con cảm thấy rất là
vui và thấy mình may mắn vì gặp được cái pháp của Thầy. Rồi như Thầy giải tỏ
dùm con là với cái sự cố gắng nỗ lực của mình thì cũng như là trong một đời này
có thể là làm chủ được sinh già bệnh chết hay không hay là mình phải …?
Trưởng
lão: Vô lượng
kiếp phải không?
Phật tử
22: Dạ!
(02:06:13) Trưởng
lão: Ờ, để Thầy giải thích cho nghe, cái pháp mà nó không chứng đạo được
thì bây giờ họ dám nói làm sao tu được, họ phải nói người ta tu nhiều đời nhiều
kiếp cho nên Thầy cũng phải tu từ từ thôi, đó là đại thừa nó gạt mấy con. Mà
bây giờ muốn đặt vấn đề mấy con gặp được Chánh pháp của Phật, mấy con nghĩ rằng
đời mình đâu có nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ có cái kiếp cuối cùng này được
không? Thì bây giờ cứ nỗ lực tu là sẽ chứng đạo chớ gì, tu quá có gì đâu! Xả hết
bỏ hết đừng có gì hết! Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, thấy lỗi mình thì
mình sửa, thấy lỗi người tức là mình thấy ác pháp chứ gì? Cuối cùng ngồi đây
chơi, cuối cùng hoàn toàn giải thoát, vô lậu. Có phải một đời này không?
Người ta đặt
thành vấn đề cho bây giờ kinh pháp đại thừa phải tu vô lượng kiếp, vậy thì hôm
nay tôi gặp được chánh pháp vô lượng kiếp tôi muốn tu có gặp được không, phải
không? Bây giờ tôi gặp được thì tôi chỉ tu vài ba tháng, cao lắm bảy ngày bảy
tháng bảy năm. Đức Phật đã xác định rồi! Gặp được Chánh pháp thì tu chỉ có thời
gian bảy năm là cuối cùng, không lẽ bây giờ con sống bảy năm nữa không được
sao, hay chết trước, đâu mà chết! Bảy năm.
Mà Đức Phật
lại xác định bảy ngày! Bảy tháng! Biết đâu chừng tu bảy ngày chứng đạo sao, đâu
phải cần tu đến bảy năm, phải không? Nỗ lực tu đi! Bảy ngày chứng đạo! Ngồi đây
xả suốt bảy ngày thì tu chứng tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là chứng liền!
Chứng cái chỗ
vô lậu chớ chứng cái gì? Chớ ai bắt con phải mà ngồi kiết già, trời ơi trời làm
như vậy chi? Cái chuyện đó là chuyện để cho ngoại đạo nó làm. Còn cái chuyện của
mình là bây giờ ngồi đây tôi biết tâm tôi không động, ai làm gì tôi, tôi vui vẻ
không buồn phiền ai hết thì tôi chứng đạo, tu có vậy thôi chớ ai bảo con cứ giận
giận hoài chi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét