100-TU TẬP TỈNH GIÁC TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG.
Đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, nói biết mình nói, nính biết mình nính, làm việc biết mình làm việc, làm cái gì biết cái đó… là TỈNH GIÁC.
Khi tu tập tỉnh giác có ba cái sai:
1- Khi làm việc biết mình làm việc một hồi thì cái biết chìm mất mà không biết cứ để đầu óc tróng không (mê mờ) mà không biết là mất tỉnh giác rồi.
2- Khi làm việc biết mình làm việc một hồi thì cái biết chìm mất tâm phóng dật lung tung hoặc vọng tưởng miên mang mà không biết là mất tỉnh giác rồi.
3- Khi làm việc biết mình làm việc rồi dùng cái biết ức chế ý thức là sai rồi.
TU TẬP TỈNH GIÁC: Tác ý tâm bất động tỉnh giác trong mọi hành động, rồi để tâm vắng lặng tỉnh giác tự nhiên không có phóng dật, không có vọng tưởng, không có mê mờ mỗi lần chỉ 1 phút thôi luyện tập cho nhuần nhuyễn thuần thục 1 phút rồi mới được tăng lên 2 phút luyện tập cho nhuần nhuyễn thuần thục 2 phút rồi mới được tăng lên 3 phút luyện tập cho nhuần nhuyễn thuần thục 3 phút rồi mới được tăng thời gian lên dần dần cho thời gian dài ra là TỈNH GIÁC được lâu hơn cho TỈNH GIÁC đến 24 giờ, khi ngủ “thân ngủ mà tâm vẩn TỈNH GIÁC không chiêm bao”
Nhờ sức mạnh TỈNH GIÁC khi chết vẩn TỈNH GIÁC lựa chọn được chỗ tái sanh, khi nhập thai vẩn TỈNH GIÁC, khi ở trong thai mẹ vẩn TỈNH GIÁC, khi sanh ra vẩn TỈNH GIÁC, sống trong TỈNH GIÁC nên họ nhớ được kiếp trước của họ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét