434- CÁCH THỨC XẢ NIỆM
(00:00) Trưởng
lão: Tu tập một thời gian mấy con có cái gì gặp phải thấy nó cần thưa
hỏi thì mấy con hỏi, để biết mình tu đúng hay là mình tu sai, mình lọt trong tưởng
hay là mình không lọt trong tưởng, mấy con có điều kiện gì mấy con cứ trình, rồi
Thầy sẽ xác định. Sự tu đúng, tu sai để cái thời gian tu tập của mình được thu
ngắn lại, để làm chủ sự sống chết của mình. Thì mấy con người nào có như thế
nào mấy con cứ trình mấy con.
Mấy con có
ai thưa hỏi gì không?
Phật tử: Thưa Thầy con xin hỏi Thầy như sau:
Con tu tập được hai tháng thì con hít tự nhiên nó hít vô thì bị nhiếp Đi kinh
hành nó té, ngồi lâu thì nó mệt, con đi kinh hành nó cũng nhiếp, bé Trang rầy
con kêu xả ra thì con xả ra. Nhưng vẫn bị chướng ngại trong tu tập. Kính xin Thầy
chỉ dạy cho con.
(02:51): Trưởng
lão: Con ngồi xuống đi, tu như vậy nó sai. Mấy con phải hiểu đạo Phật là đạo
trí tuệ, đạo sự thật, đạo hiểu biết, chứ không phải đạo không hiểu biết. Mà mấy
con cứ nhiếp tâm trong hơi thở thì trí tuệ của mấy con nó không có. Đừng nghĩ
nó là Thiền Định, không phải đâu. Người ta đã tu sai từ xưa đến giờ rồi, cho
nên mấy con thấy Đại thừa dạy nhiếp tâm trong hơi thở, niệm Phật để cho nhiếp
tâm, tức là diệt ý thức của chúng ta đi. Cho nên cuối cùng bây giờ không có ông
Hoà thượng nào mà có thể làm chủ sinh - già - bệnh - chết. Chúng ta không có diệt
ý thức của chúng ta. Con người chúng ta nó có một cái ý thức, nhưng ý thức nó
có hai phần rất rõ, một cái phần Thiện, và một phần Ác.
Mấy con nghĩ
bây giờ tôi đi lấy cái bánh này, cái bánh kia tôi ăn, tức là cái niệm trong đầu
nó có khởi muốn ăn cái bánh, tức là trong cái thời này là phi thời, giờ này ăn
như vậy là phì thời, còn cái giờ mà đúng mình ăn thì không phi thời, cái niệm
khởi nó muốn ăn thì đó là cái niệm không thiện đó. Đó nó cũng là cái niệm, cũng
trong cái ý thức nó khởi ra cái niệm đó, nhưng mà niệm không thiện thì nó lại
có cái niệm nó khởi ra. “Không được, giờ này là phi thời không nên ăn,
mình là người tu mình ăn phi thời, không xứng đáng”. Cái niệm bảo nó không
xứng đáng thì nó không dám ăn, mà nó không dám ăn thì nó dừng lại thì đó là cái
niệm thiện, chúng ta tu để làm chủ.
Cho nên đạo
trí tuệ là cái trí tuệ nó làm chủ được những cái ác pháp. Cũng như bây giờ có
người nói nặng làm cho mình tức giận ở trong bụng, mình mới có một cái trí tuệ
nó bảo rằng đây là nhân quả, nếu không có nhân quả thì làm sao gặp cái người
đó, không nhân quả thì làm sao gặp nhau, mà gặp nhau thì phải có nhân quả, mà
có nhân quả thì phải có vay trả.
(05:09): Cho
nên cái người ta chửi mình ấy là tại vì trước kia mình chửi người ta cho nên
bây giờ người ta chửi lại, tại sao mình lại giận, lại tức và muốn chửi họ lại? Mình
vui vẻ để trả cái nhân quả của đời trước của khi mình chưa biết Phật pháp, khi
mình chưa biết nhân quả. Do mình hiểu như vậy thì mình vui vẻ mình không có bị ức
chế không có bị chịu đựng ở trong lòng của mình. Tu quá dễ, hàng ngày chúng ta
ngồi đây sống, thì từng cái tâm niệm mà khởi lên, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ người
này người kia, điều đó là Ái kiết sử.
Cho nên
chúng ta dừng lại hết, chúng ta nghĩ đây là ái kiết sử. Nếu không nhân quả,
mình làm sao làm con của người ta, làm cha mẹ của người ta. Có nhân quả cho nên
nó mới vay nợ, nó mới sanh cha làm mẹ, làm con cái với nhau để mà trả cái nhân
quả này. Khi mình hiểu như vậy thì mình thản nhiên không có buồn, không giận,
không hờn, không lo lắng suy tư. Hàng ngày mình tu, mình sống từng cái tâm niệm
của mình ở trong thất một mình, và cuối cùng thì cái tâm niệm nó không còn khởi
nữa.
Bởi vì không
khởi nó không sai mình được, cho nên cuối cùng thì nó không khởi nữa. Còn mấy
con cứ cố gắng ức chế, thì nó lại khởi nhiều. Nó hết ức chế thì bây giờ ngồi xả
ra, thì bắt đầu ngồi nghĩ ngợi thì như vậy tu gì chỉ hoài công vô ích. Mình tu,
cứ để tự nhiên để xem từng tâm niệm nó còn nhớ cái gì. Nó khởi ra có những cái
muốn này muốn kia. Dừng lại, người tu sĩ có gì xài đó. Đó là cái làm chủ cái ý,
cái tri kiến, cái hiểu biết, cái làm chủ được cái ham muốn của mình, tức là nó
ly dục.
Các con thấy
nó tu dễ dàng quá, đâu có gì khó đâu, tu suốt ngày, giờ nào mình cũng tu hết.
Chứ đâu phải tới giờ tôi ngồi thiền, hết giờ tôi xả ra. Mấy người mà tu cái giờ
phút như vậy thì tu hoài. Nhưng tu có giờ phút như vậy là mấy người mới tu, mới
vô tu tâm họ nó vọng tưởng, nó cũng như là cái thác nước đổ ào ào, ngồi lại yên
lặng là nó nghĩ cái này cái kia lăng xăng thì chúng ta mới dùng hơi thở chúng
ta nhiếp phục nó: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm
hành tôi biết tôi thở ra”.
(07:43) Bởi
vì cái tâm của mình không có an cho nên nó nghĩ này cái kia, nó lăng xăng, cho
nên buộc lòng tôi phải dùng hơi thở để tôi mấy nhiếp phục nó. Nhưng không phải
tôi dùng hơi thở để tôi đi đến cái cứu cách của tôi đâu, nhưng tôi nhiếp phục
tâm tôi thấy tâm hết lăng xăng, tôi xả ra, không nhiếp nữa, tôi ngồi tôi chơi.
Tôi chơi mà tôi thấy nó khởi cái niệm ăn uống gì đây thì không được, dừng lại
nghe: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Mấy con nghe
câu nói mà Thầy đã dạy Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự, đó
là cái chân lý giải thoát của đạo phật. Đạo Phật có 4 cái chân lý Khổ,
Tập, Diệt, Đạo. Mà Diệt đế là cái Niết Bàn, cái chân lý. Niết Bàn là cái trạng
thái chúng ta đã thấy rất rõ ràng: tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự.
Chúng ta
giữ cái tâm - bất động - thanh thản - an lạc - vô sự, mà giữ mà không giữ.
Chứ không
khéo mấy con cứ cố gắng ngồi đây mà giữ cái tâm bất động - thanh thản - an lạc
- vô sự, thì mấy con cũng bị ức chế ý thức. Bởi vì Thầy nói coi vậy chứ tu sai,
nó trật hết.
Mình để tự
nhiên, từng tâm niệm khởi lên rồi mình quán xét xả hết các cái niệm đó, rồi có
niệm khác tới, niệm khác tới. Sau trong vòng thời gian bảy tháng nỗ lực tu tập
sống một mình như con tê ngưu một sừng. Chứ mấy con sống, bữa nay sống chứ ngày
mai hay một tuần lễ sau ra nói chuyện với người này người kia rồi vô tu nữa, tu
như vậy muôn kiếp tu không giải thoát đâu. Sống một mình không chơi với ai hết,
hoàn toàn không nói chuyện với ai hết, mà nói chuyện với tâm của mình. Chừng
nào cái tâm của mình nó hết nói, nó không nói chuyện với mình nữa
đó thì lúc bấy giờ mình chứng đạo.
Còn nó còn
nói chuyện là còn tu, nó còn khởi niệm thì mình còn nói chuyện với nó chứ.
Không nói chuyện với nó thì nó sai mình đi trật đường làm sao. Do đó mình phải
nói chuyện với nó để ngăn và diệt nó đi. Cuối cùng thì mình đã tu xong. Thầy
nói tu sao mà sung sướng quá! Mấy con xét đi! Tu sao mà sung sướng quá, giải
thoát ngay liền.
(09:56) Vô
đây… Mấy con thấy ngoài đời người ta phải lo làm người ta mới có bữa cơm người
ta ăn, có phải không? Ở ngoài đời người ta có cất nhà người ta mới có nhà người
ta ở, còn mình không có cất nhà mà vẫn có nhà đẹp ở, nhà sạch sẽ vệ sinh, như vậy
là giải thoát chứ sao. Cơm tôi không lo gì hết, đến giờ trưa có người bưng mâm
đến đó, thì tôi ra đó tôi lấy cơm về ăn, trời, sung sướng quá.
Cho nên ngày
xưa đức Phật thấy mình là nhà vua, con của một nhà vua mà sắp sửa lên làm vua,
làm vua đâu có sung sướng đâu mấy con, cực lắm. Cho nên ông Phật bỏ ngai vàng,
thậm chí như bỏ cả vợ con, đi vào rừng sống một mình tu tập, đi xin ăn mấy con
thấy có lo đâu. Mình cứ ôm bình bát mình đi ngoài đường, ai có thương thì người
ta cho, mình đem về mình ăn, cơm thiu cũng được, rau cải dưa gì cũng được,
không đòi cái ngon cái dở. Còn ở nhà mình mà dọn lên mà đồ ăn mà dở là chê liền,
phải không? Cho nên sự giải thoát của đạo Phật rất đơn giản.
Tu và giải
thoát quá dễ dàng, ngồi đây với tâm niệm giải thoát thì còn lo lắng gì. Tu sung
sướng quá! Giải thoát từng phút, từng giây; giải thoát từng cái đời sống của
mình: ăn, ngủ, tất cả mọi cái. Mình muốn cho nó ngủ là nó ngủ, mà mình không muốn
cho nó ngủ thì mình đi kinh hành, mà đi kinh hành nó buồn ngủ thì tôi đi pháp
Kinh Hành Niệm tôi tác ý, nó hoảng hồn nó chạy hết. Tôi muốn ngủ thì tôi ngủ,
mà tôi không muốn ngủ thì nó không ngủ được. Tôi có phương pháp, tôi làm chủ
mà, chứ đâu phải không có phương pháp mấy con, có phương pháp làm chủ.
Thậm chí như
mấy con thấy này nó chưa có đủ cái lực nhưng cái lòng tin của mấy con tin Phật
pháp, Phật dạy chúng ta làm chủ bệnh. Vậy thì cái thân mình đang đau nhức đang
bệnh gì đó, thì đức Phật đã dạy mình rất rõ cách pháp đều vô thường. Cái cảm thọ
đau nhức trong thân cũng là pháp vô thường có gì đâu, hôm qua không đau bữa nay
đau là vô thường mà, vậy thì chúng ta sợ là sao, rên la là sao, đi bác sĩ là
sao? Đau mặc đau, tao cho mày chết chứ ở đó!
(12:24) Mày
đau thì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mấy
con chỉ cần tác ý câu đó rồi mấy con cứ an nhiên, đau mặc nó, thì nó sẽ hết đau
chứ gì. Còn mấy con thấy hơi nhức cái đầu một chút thì rên la, đi lấy thuốc cảm
này, cái kia uống. Uống nó vô không bệnh này thì nó có bệnh khác, hết nhức đầu
thì nó có bệnh khác. Đâu có điên khùng vậy. Pháp Phật là Thần dược tại sao
chúng ta không uống những cái pháp đó, mà lại uống ba cái đồ tây, ba cái thuốc
chi cho tốn tiền, uổng. Cho nên mấy con thấy Thầy vô sự Thầy chẳng uống viên
thuốc nào hết. Chân cẳng Thầy yếu yếu thì: “đi cho mạnh", xương
sống bữa nay sao nghe đau: "Lưng thẳng không có đau nữa”, nói
như thế mà nó biết nghe, cái thân nó biết nghe, chứ đâu phải không biết nghe
đâu. Nhưng mấy con không sai nó thì nó không biết nghe đâu. Đó, mình phải sai bảo
nó mới biết nghe, còn không sai bảo thì nó không biết nghe.
Cho nên mấy
con thấy Thầy cũng lớn tuổi rồi, nhưng không bệnh nào dám bén mảng đến. Thân vô
thường thì nó phải thay đổi, nó đau nhức chứ không phải không, nhưng mà mỗi lần
đau nhức thì ý thức mà, “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Kinh
Pháp Cú đức Phật dạy rất rõ rồi: Ý làm chủ mà. Nó làm chủ hết chứ, thì chúng ta
dùng ý thức chúng ta bảo: “Thọ là vô thường, cái thân này không có được
đau. Đi!” thì nó đi. Mấy con bảo một lần nó không đi, bảo lần thứ hai,
bảo lần thứ ba là nó đi mất.
Trời ơi sao
chúng ta lại có cái ý thức quá tuyệt vời, mà trong khi đức Phật đã dạy “Ý
làm chủ”, ý làm chủ mà, ý làm chủ mọi cái hết, “ý tạo tác, ý làm chủ
các pháp” mà. Mấy con người nào cũng có ý hết, cũng có ý thức hết. Vậy
thì, cái ý thức của mấy con sao để làm chi vậy? Cái sự giải thoát của chúng ta
trong một cuộc đời là chúng ta được sinh làm người, được gặp Phật pháp mà không
uống một viên thuốc, mà bệnh không dám đến, hạnh phúc vô cùng mà chúng ta lại đủ
phước nữa.
Mấy con thấy
bây giờ mấy con ở trong thất này, có con có cái gì đòi không, tu ngoài đời chưa
chắc. Các con lớn tuổi thì nội ngoại rồi nó la um xùm. Nó đòi ăn cũng phải đi lấy
cho nó ăn, nó đòi uống cũng phải lấy cho nó uống, nó muốn đi chơi nó bảo nội dẫn
con đi chơi. Trời, các con thấy khổ không? Còn ở đây có ai đòi mấy con không?
Thử mấy con ở trong gia đình coi, không lẽ cháu mình nó nói như vậy rồi sao giờ
đây: “Sáng nay con đi học, ngoại phải đưa con đến trường chứ con đi sợ
xe cộ lắm”. Thương cháu thì phải đi dẫn tới trường này kia, rồi trưa đến
trường dẫn nó về, các con thấy cái đó khổ không? Nhân quả mà.
(15:31) Cho
nên trong cuộc đời tu hành cho đến đây, tất cả những điều mà mấy con ức chế ý
thức của mấy con sẽ bị vọng tưởng, Thầy đâu có dạy mấy con mà nhiếp trong hơi
thở để làm chủ sự sống chết đâu. Nhiếp trong hơi thở chỉ là cái cách tâm mình
lăng xăng, lộn xộn nhiều quá, buộc lòng thì mấy con nhắc cái câu nói chứ không
phải các con chỉ nhiếp hít thở không: “An tịnh tâm hành biết tôi hít
vô, an tịnh tâm hành biết tôi thở ra”. Cái câu mà tác ý đó có cái hiệu
quả hơn cái tập trung trong hơi thở hít vô, thở ra của mấy con. Cái câu tác ý
đó, rồi mình hít vô thở ra thì cái đầu của mình nó an ổn nó đâu có nghĩ nữa. Phải
không?
Không ngờ là
mấy con lấy cái ý đó mấy con nhiếp phục cái ý thức của mấy con thì mấy con sai
nó mất. Bởi vì nó lăng xăng nó nghĩ ngợi này kia nhiều quá cho nên buộc lòng
tôi phải nhiếp phục nó để cho nó đừng có nghĩ ngợi; mà khi nó hết nghĩ ngợi thì
tôi đâu cần tôi ở trong hơi thở, tôi tu tập làm gì? Cũng như bây giờ trong đầu
con không nghĩ ngợi gì hết thì con nhiếp cái hơi thở làm cái gì đây?
Cũng như bây
giờ cái thân của mấy con nè, nó đau nhức cái đầu nè, nó đau cái tay, đang nhức
nhối ở trong đó thì mấy con sẽ nhắc; các con muốn cho cái tâm của mình nó tránh
ra khỏi cái chỗ đau nhức đó để cho nó đừng đau nhức, thì mấy con nhắc: “An
tịnh thân hành biết tôi hít vô, an tịnh thân hành biết tôi thở ra”. Mười
chín cái đề mục của đạo Phật rất rõ mà, phải không mấy con thấy, bây giờ cái
thân tôi đau thì tôi bảo nó an chứ sao, thì nó là cái pháp Như Lý Tác Ý. Như
cái lý của nó mà tôi tác ý mà: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh
thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra mà nghe nó cũng còn
nhức, thì tôi tác ý một lần nữa; tôi tác ý tới chừng mà không thấy nó nhức nữa
thì tôi biết nó đã hết nhức thì tôi không tu nữa. Chứ tôi tu nữa làm gì, nó
không đau nhức nữa tôi tu nữa làm gì?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét