435- XẢ TÂM TRONG ĐỘC CƯ
(17:43) Phải
không? Bây giờ mấy con thấy khởi lên cái tâm ái kiết sử, tức là cái tình cảm của
mình đối với gia đình mình, thì đó là nó thuộc về cái tâm dục của mình rồi, ái
kiết sử là thương nhớ gia đình, cha mẹ, con cái thì mình cũng dùng cái hơi thở
này: “Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô…” hoặc
là “quán từ bỏ ái kiết sử tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ ái kiết sử
tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra. Một lúc sau đó thì nó không
còn nhớ cái niệm kiết sử đó nữa. Đó thì nó hết rồi mà nó hết rồi thì còn ngồi
đó quán hoài sao, các con thấy chưa?
Mười chín
cái đề mục Định Niệm Hơi Thở, nó giúp chúng ta mọi cái để chúng ta xả ngay tức
khắc. Mà khi xả thấy nó thản nhiên, nó bình thản rồi thì mình trở về với cái vị
trí của một người bình thường. Bình thường mà không có một ác pháp nào làm cho
nó động tâm, làm cho nó khổ, thì đó là phi thường mấy con. Ông Phật thì bình
thường như mình, nhưng mà ông làm chủ được sự sống chết của ổng thì ổng phi thường,
không có gì khác cho nên đạo Phật rất dễ không có khó tu đâu. Cho nên Thầy thấy
mấy con sống độc cư một mình trong thất, Thầy nói mấy người này họ sắp chứng đạo,
họ là con tê ngưu một sừng.
Bốn mươi hai
bài kệ về Con Tê Ngưu Một Sừng mai mốt Thầy xin phép xong rồi Thầy sẽ in, Thầy
cho mỗi đứa một tập để làm con tê ngưu một sừng. Bây giờ đầu mấy con chưa có mọc
sừng cho nên nó chưa phải Tê Ngưu, chứ ít bữa nó mọc sừng rồi nó thành con tê
ngưu chứ sao, mà mấy con sống một mình nó mới mọc một sừng, cứ sống mà nói chuyện
thì nó không mọc đâu, nó gãy sừng hết.
Cho nên
trong cái sự tu tập của mấy con đó, mấy con đọc cái bài kệ mà con tê ngưu một sừng,
khi mình khởi một cái niệm gì trong đầu là mình chưa phải con tê ngưu một sừng,
chứ chưa phải tôi sống ở trong thất một mình là con tê ngưu một sừng đâu. Nghĩa
là từng cái niệm mình không có khởi nữa, thì đó là con tê ngưu một sừng, và
mình không nói chuyện với bất cứ một người nào, không giao tiếp với người nào,
sống bảy tháng chứng đạo.
(20:05): Đạo
Phật tu đâu có lâu đâu, có bảy tháng mà bữa nay đi nói chuyện người này, ngày
mai đi nói chuyện người kia thì bảy đời cũng chưa chứng đạo nữa. Đạo Phật nó đặc
biệt ở cái chỗ là sống độc cư mấy con, sống một mình. Cho nên bốn mươi hai bài
kệ mà đức Phật đưa ra trong kinh Con Tê Ngưu Một Sừng thật sự đúng. Nếu mà Thầy
không sống chín tháng ở trên núi một mình chắc không chứng đạo đâu. Nên nhờ sống
một mình, có tu gì đâu mà mình chịu khó sống một mình, mà một sống mình thì nó
không có động, người thì thế này, kẻ thế khác nó làm tâm mình động. Rồi nhớ, rồi
thương, rồi ghét, tất cả những cái này nó làm cho mình toàn là khổ. Còn sống một
mình có ai chọc ghẹo gì làm mình giận đâu, cho nên cuối cùng thì tâm mình nó chứng
đạo. Cho nên mấy con thấy nó đơn giản.
Cho nên tại
sao mà cái người tu hành gọi là ly gia cắt ái. Ly gia tức là lìa cái gia đình của
mình đi, cắt ái là cắt hết cái tình cảm thương yêu, ghét của mình đi. Mấy con
thấy đức Phật đi xuất gia tu hành thì cũng ly gia cắt ái. Thầy xuất gia tu hành
cũng ly gia cắt ái, còn mấy con xuất gia tu hành rồi mà chưa có cắt ái đâu. Ngồi
trong thất mà nhớ nhà, nhớ này kia rồi ít bữa người thân mình đến thăm, mau mau
chạy ra mừng, trời đất! Thầy nói thật sự khi đi tu rồi mà nghe người ta đến, nhất
định là đi về chứ ở đây không cho vô đâu.
Chỗ này là
Tu viện chỗ người ta tu mà đến đây làm động. Thương người thân của mình tu hành
thì đừng có đến đây, mà mình có đến đây thì mình hỏi cái người mà xem kinh sách
ở ngoài. “Cái cô gì đến đây tu hành như thế nào? Có mạnh giỏi không?” Thì
cái đó người ta báo mạnh giỏi thì thôi mình về, không có xin gặp cái người thân
gì hết. Xin gặp là mình tạo cái tình cảm ái kiết sử, nó luôn luôn, nó không có
đoạn diệt. Cho nên thương người tu hành thì người trong gia đình của người tu đừng
nên gặp người đó. Không phải mình vô tình vô nghĩa đâu, mà mình muốn người ta đạt
được cái kết quả theo ý muốn người ta.
(22:26) Cho
nên gặp những người thân của mấy con thì thôi thôi, chắp tay xá đi. Tôi sợ lắm
rồi, tôi đã trốn trong chùa mà bây giờ còn đến lôi tôi ra thì không được. Cho
nên trong cái sự tu tập của mấy con hãy nhớ kỹ, tránh hết tất cả những người,
tránh tất cả những Phật tử đến thăm này kia. Trừ ra những cái người nào mà Thầy
cho họ tiếp Phật tử để trả lời, thì những người đó Thầy biết tâm họ được ở mức
độ nào để giúp đỡ họ. Thí dụ như thầy Gia Hạnh tiếp mấy con, tiếp Phật tử đến.
Thầy biết thầy Gia Hạnh đủ sức trả lời mấy con ở cái giai đoạn đầu mấy con cần
biết, cho nên Thầy để cho thầy Gia Hạnh dạy. Sau thời gian tiếp xúc rồi, rút tỉa
từng kinh nghiệm, khi mà mình tiếp xúc rồi, thì có những cái gì mà mình chưa hiểu,
mà chưa trả lời được, thì sẽ hỏi lại Thầy, Thầy sẽ giúp đỡ cho. Còn cái gì cần
thiết để cho mình biết tất cả mọi cái gút mắc của Phật tử để mình cần trả lời,
thì những cái gút mắc của Phật tử không có gì nhiều đâu. Chuyện gia đình, con
cái có vậy thôi, chứ không có gì, đó là chuyện nhân quả.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét