494- KHÔNG CÓ THẾ GIỚI SIÊU HÌNH
(22:34) Còn
bây giờ mấy con niệm Phật: “Nam mô A Di Đà Phật” đi, mà thân mấy
con đau ông Phật có xuống cứu mấy con không? Không có cứu được, các con hiểu
chưa? Bây giờ mấy con niệm Phật cho được nhất tâm đi nữa thì mấy con cũng ở
trong cái tưởng mà thôi chứ không thể nào khác hơn được, bởi vì thế giới không
có cái thế giới siêu hình.
Đức Phật khi
mà ra đời tu chứng, đức Phật đã dập sát xuống: “Ba mươi ba cõi trời là
tưởng tri chứ không phải liễu tri”, nghĩa là cõi tưởng của mấy ông thôi chứ
nó không có cái cõi thật. Nghĩa là thời đức Phật, trong thời đức Phật, ngoại đạo
nó xây dựng ba mươi ba cõi Trời, nó có ông trời này, ông trời kia đủ loại ba
mươi ba cõi. Nhưng mà đức Phật tu rồi tìm thấy nó không có, hoàn toàn là do tưởng
cho nên đức Phật nói: “Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không phải
liễu tri”, cảnh giả.
Cảnh thật
không có linh hồn con người. Thân con người có năm uẩn, khi chết không còn một
vật gì trong này hết. Chỉ theo cái nghiệp của chúng ta tham, sân, si, giận hờn,
phiền não… mà nó tương ưng tái sanh, chứ không có phải linh hồn đi tái sanh,
cho nên chúng ta đã lầm. Đức Phật cách đây 2500 năm, người đã tuyên bố, Người
đã hướng dẫn cho ta cụ thể, Người đã xác định cho chúng ta thấy rằng: Không có
linh hồn, không có thế giới siêu hình, không có thần thánh, quỷ ma nào cả hết.
Thế mà bây
giờ hở ra chút nào thì chúng ta cũng thấy có thần thánh, quỷ ma, có linh hồn
người chết, có cô hồn các đảng… Cho nên ở trong các chùa mấy con thấy, buổi
chiều họ cúng Mông Sơn thí thực. Để làm gì? Để đem gạo, muối thí thực cho những
cái người chết oan chết uổng, chết xe đụng này kia…
Họ nói là chết
như vậy là không đi tái sanh luân hồi, không đi tái sanh luân hồi cho nên nó vơ
vẩn, nó ở chỗ này chỗ kia, nó quở bắt người này người kia… Cho nên mình cúng
cô hồn các đảng là như vậy. Sự thật ra là không có cái điều này! Tại người ta
tưởng tượng ra, chứ sự thật không có.
Chết, nó phải
có đúng. Bởi vì Thầy nói, ví dụ một tai nạn giao thông đi. Một người ở một xứ
mà tại sao nó tập trung một chiếc xe đò để đến đó mà chết, cùng nhau chết? Đó
là cái quy luật của nhân quả mà! Nó chiêu cảm đúng lúc là một cái số người phải
cùng lên chiếc xe này để đến cái điểm đó, nhân quả nó sắp xếp rất đúng, đến cái
điểm đó để đụng nhau để mà chết.
(24:44) Như
thế nào? Người thì gãy tay, gãy chân, bể đầu bể óc… Như thế nào đều là do cái
nhân quả của chúng ta, mà nhân quả nó sắp xếp để chúng ta trả quả, mà khi trả
quả thì chết đây thì sanh kia liền. Nghĩa là nó tương ưng lúc ngay liền, khi mà
đụng cái rầm, thì người này vừa tắt thở thì tương ưng thành một đứa trẻ khác rồi,
chứ đâu phải mà chết như vậy nó còn vơ vẩn đâu.
“Nó chết
thình lình, linh hồn chưa có kịp xuất ra…” Làm sao nó có linh hồn đâu mà xuất! Cho nên cái
này là cái tưởng tượng của người ta thôi, cho nên hoàn toàn không có.
Đó, những
cái hiện tượng mà chúng ta gọi là siêu hình như hiện tượng của các nhà ngoại cảm.
Các con thấy các nhà ngoại cảm, tại sao nó biết ở dưới cái lòng đất này có cái
bộ xương, nó chỉ phải đào lên lấy cái bộ xương? Sự thật ra cái tưởng của chúng
ta nó không có không gian và không có thời gian. Nó không có không gian, cho
nên vì vậy dưới lòng đất này cái tưởng của chúng ta vẫn thấy suốt được. Cho nên
các nhà ngoại cảm họ giao cảm bằng cái tưởng chứ không phải bằng ý thức của
chúng ta.
Những người
lên đồng nhập cốt đều là những người sử dụng tưởng, thầy pháp hay thầy phù thủy
đều hoàn toàn họ luyện tập bằng tưởng để mà họ trị bệnh bằng tưởng, chúng ta
tin họ thì bệnh nó hết. Bệnh nó hết là do nhân quả chúng ta có cái duyên, nó chờ
cái lúc đó đó, gặp cái tưởng đó nó sẽ hết bệnh chứ không phải dục không mà nó hết,
các con hiểu. Cho nên trong vấn đề tất cả mọi cái hiện tượng của siêu hình của
chúng ta, sống xung quanh chúng ta đều do cái tưởng của chúng ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét