495- HIỂU VỀ TƯỞNG THỨC
(26:15) Mà
con người nào cũng có tưởng. Ở đây các Phật tử có người nào không chiêm bao
không? Đó, có chiêm bao thì có tưởng chứ sao? Các con hiểu tại sao bây giờ
chúng ta ngủ nè, ý thức của chúng ta không có khởi nghĩ cái gì hết, im lìm
không biết thì lúc bấy giờ tại sao chúng ta nằm mộng? Mộng do đâu xuất ra? Có
phải có linh hồn người khác đến đây kêu ý thức của chúng ta để mà nói chuyện
đâu. Ý thức của chúng ta hoàn toàn im lặng, không bao giờ nó nghĩ ngợi một cái
gì. Nó ngủ mà làm sao nó nghĩ được!
Đó! Cho nên
mắt nó không thấy, tai nó không nghe, thế mà nó ở trong giấc mộng nó nghe, nó
thấy trong giấc mộng đó… Thì trong thân chúng ta đức Phật xác định có Sắc Thức,
nghĩa là trong sắc thức của chúng ta thì có: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức
của chúng ta, sáu cái biết của chúng ta.
Và còn một
cái tưởng thức của chúng ta nữa đó là Tưởng Thức, rồi còn một cái thức mà cuối
cùng của thân chúng ta nữa đó là cái Thức Thức - Thức Uẩn đó, cái thức thức cuối
cùng. Cái Thức Thức cuối cùng là một bậc tu chứng người ta mới đánh thức nó hoạt
động.
Còn bây giờ,
con người chúng ta thực hiện có hai cái thức. Cái thức ban ngày mà nghe Thầy
nói chuyện này kia đó là Ý Thức: Nghe Thầy tức là nhĩ thức, mà thấy Thầy là
nhãn thức. Tất cả những cái thức đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng
ta chứ không gì khác. Và ban đêm chúng ta nằm chiêm bao đó là Tưởng Thức.
Nhưng tưởng
thức không có nghĩa là kết hợp có hoạt động, có chiêm bao không. Mà với một người
bình thường, khi mà nó hoạt động thì ở trong cái dạng bình thường thì nó không
hoạt động, nhưng mà ý thức nó vừa dừng thì cái tưởng thức nó hoạt động kèm theo
đó.
(27:52) Cho
nên nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng. Các con cứ đọc, nghe cái chuyện cô Bích Hằng
đi tìm hài cốt. Cổ đi cổ cũng như bình thường vầy, nhưng mà cô sử dụng được cái
tưởng thức của cô, thì đến đó thì cô thấy được bộ xương nằm dưới lòng đất. Cô
chỉ phải đào chỗ này nè, ở dưới này có cái bộ xương của liệt sĩ, thì đào lên
thì đúng có, không có sai chỗ nào hết. Cho nên vì vậy mà người ta thấy rằng có
cái điều kiện như vậy, thì người ta nghĩ rằng nó có cái thế giới siêu hình.
Không phải! Do cái tưởng của chúng ta làm ra.
Cái tưởng của
chúng ta cách đây năm năm có người treo cổ ở đây, bây giờ chúng ta nhìn đây
không thấy ai treo cổ hết. Nhưng cái người tưởng đó, người ta đến đây người ta
thấy treo cổ. Người ta thấy có cái thây ma đang treo ở trên cành cây này, treo
cái kiểu này, người ta thấy được. Người ta thấy bằng tưởng chứ không phải người
ta thấy bằng con mắt của chúng ta, phải không?
Cho nên vì vậy
tất cả những sự kiện xảy ra cách đây một năm, hai năm, năm năm, mười năm… thì
cái người mà hoạt động được cái tưởng, thì họ đã tiếp nhận được những cái hình ảnh
đó còn lưu lại trong không gian của chúng ta, những hình ảnh đó mà còn lưu lại
thì gọi là từ trường.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét